Như đã hẹn, buổi tối trước ngày trực rừng, Hanbin xuống tầng hầm từ rất sớm.
Sau khi được đưa ra khỏi bể nước, nhân ngư bèn dùng toàn bộ khả năng ngôn ngữ hình thể cũng như cơ mặt không được linh hoạt lắm của bản thân để biểu đạt rằng hắn đang rất rất cần được đi ngủ. Bằng một phương pháp hết sức vụng về như vậy, cuối cùng, Eunchan cũng thành công kéo được Hanbin nằm xuống bên cạnh mình.
Anh lớn tòa T ngơ ngơ ngác ngác làm theo yêu cầu không quá rõ ràng của em nhỏ, leo lên giường rồi mà vẫn chẳng hiểu sao hôm nay Eunchan lại muốn ngủ sớm như thế, bình thường nhân ngư có ngủ nhiều lắm đâu. Mãi đến khi chóp đuôi màu xanh ngọc nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay anh, đều đặn như cách người lớn vẫn luôn dỗ dành trẻ nhỏ, Hanbin mới mơ hồ nhận ra.
Giống như có ai đó thả một viên đường vào tách trà nóng, cõi lòng Hanbin cũng như đang được hòa tan bởi sự ngọt ngào. Anh vùi mặt vào gối, chẳng thể ngăn môi mình cong lên. Cảm giác được người bên cạnh cẩn thận vỗ về khiến sự tỉnh táo của Hanbin nhanh chóng tan rã, và cứ thế, anh để mặc cho bản thân chìm vào một vùng bóng tối an bình.
Mười một giờ ba mươi phút, anh lớn tòa T bị Eunchan lay dậy. Giấc ngủ sâu ngoài dự kiến khiến anh khó lòng tỉnh táo ngay được, ngồi dậy rồi mà vẫn còn mơ màng. Có mấy lọn tóc vểnh lên khỏi nếp anh cũng không phát hiện, phải để nhân ngư vươn tay sửa lại giúp. Động tác của đối phương dịu dàng quá, đến nỗi mà Hanbin hình như còn chẳng nhận ra hắn đang làm gì. Anh nghiêng đầu nhìn Eunchan, nhìn tới khi nhân ngư lúng túng bỏ tay xuống, anh lớn nào đó mới ngây ngô cười rộ.
Phản ứng của Hanbin khiến Eunchan bỗng đâm lo lắng, hắn sợ anh còn chưa ra được khỏi đây đã vấp vào đâu đó rồi, nói gì đến đi trực rừng chứ. Trái ngược với nỗi lo ấy, tuy có hơi lơ mơ một chút nhưng động tác bế người thả vào bể kính của Hanbin vẫn vững vàng cực kỳ, anh đã quen thuộc với việc này đến mức hình thành phản ứng bản năng luôn rồi.
Dẫu vậy, Eunchan vẫn lo lắng khôn nguôi.
Hắn bơi theo anh xuống tận đáy bể, nhìn anh mơ màng nói tạm biệt mà cõi lòng chẳng thể thôi gợn sóng. Trong một giây khi Hanbin quay lưng rời đi, nhân ngư thật sự đã muốn ngăn anh lại.
Nhưng hắn không làm được.Bàn tay vươn lên chạm vào mặt kính trong suốt, ngay tại vị trí bóng lưng đang dần biến mất của anh. Cho đến khi chẳng còn nắm giữ được bất cứ thứ gì, Eunchan mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắn còn phải chờ đến bao giờ đây?
.
Hanbin vừa đi đường trong tình trạng xiêu bên nọ vẹo bên kia vừa dùng hai tay dụi mắt, trông chẳng khác nào một bé mèo đang meo meo rửa mặt cả. Cũng vì anh đáng yêu quá, vậy nên có người nào đó rõ ràng đã thấy anh sắp đi nhầm đường rồi mà vẫn cứ im lặng. Phải đến lúc anh lớn tòa T thật sự rẽ sang hướng khác, cậu nhóc nọ mới chịu lên tiếng.
"Anh Hanbin!"
Nhờ âm thanh này mà sự tỉnh táo của Hanbin cuối cùng cũng đã trở về. Anh giật mình quay đầu lại, bấy giờ mới phát hiện em út trong tòa đang đứng cách mình một đoạn, trên lưng cậu nhóc đeo ba lô, tay lại xách thêm một chiếc ba lô khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tempest/Hanbin | Blossom
FanfictionChờ đợi đến ngày được nở rộ rực rỡ như vầng thái dương.