Bàn cơm đầy món ăn nhiều màu sắc. Dì Trang nêm nếm thêm một món canh đậu hũ non tiện tay chắt lấy một ly nước đậu đỏ mát lành.
'Con trai, con có đó không?'
Tiếng mở cửa sau phòng khách vang lên, đứa trẻ tầm 5 đến 6 tuổi bước vào. Dì Trang liền sắp xếp hết đồ ăn cần thiết vào chiếc cà mên. Dì cúi người cho tầm mắt bằng con cười dịu dàng dặn dò. 'Được rồi, nếu gặp người lớn thì con sẽ nói thế nào?'
'Cháo chào bác hoặc là em chào anh chị, cháu là Ma Kết, gia đình cháu mới chuyển tới và có chút quà muốn gửi làm thân với bác ạ.' Ma Kết lặp lại toàn bộ lời mẹ dạy không sai một chữ. Dì Trang hài lòng xoa đầu con trai nhỏ. Với lấy chiếc dù trẻ con để con trai đem đồ qua nhà bên cạnh.
Ma Kết đứng dưới tán ô xanh, mặt nhăn nhó vì quá nắng. Cậu bé thật sự không thích sự nóng nực này. Cửa mở ra là một bà lão. Ma Kết liền cúi người chào bà và nói lại toàn bộ những lời mẹ dặn. Ấy thế mà bà lão chả phản ứng lại gì. Cậu bé thấy lạ liền cúi người chào thêm lần nữa. Vẫn chả đả động điều gì, khiến cậu vài phần lúng túng.
'Nhóc là ai thế?'
Một giọng nói phát ra từ trên đầu. Là một anh trai khá lớn. A còn có một cô bé đang xoay lưng lại. Ma Kết cũng làm tương tự màn chào hỏi vừa rồi. Mẹ đã dặn phải luôn lễ phép chào người lớn, nên cậu bé cũng không ngại chào thêm lượt nữa.
'À, hàng xóm mới? Vậy vào nhà anh đi, đứng ngoài này nắng nóng lắm, vừa hay bố mẹ anh cũng có quà đưa cho cô chú.'
Xử Nữ thầm nghĩ đứa trẻ này xem ra có giáo dục rất tốt, trông mặt mũi cũng khôi ngô. Đi được nửa đường thấy lạ liền quay lại, thằng bé ấy vẫn đứng ngoài cửa.
'Chỉ có cô thôi.'
Xử Nữ khó hiểu. 'Em không có bố...chỉ có mẹ thôi !' Thằng bé đột ngột hét lên. Bà lão đứng cạnh cũng mở mắt nhìn người đứng trước mặt.
Xử Nữ bất ngờ vì sự bộc phát này. Thì ra là một gia đình bất hạnh.
'Cậu không được lớn tiếng như thế!' Bạch Dương được anh bồng từ nãy đã ngủ say, nghe tiếng nói to ấy liền tỉnh dậy, thấy có người trừng mắt quát tháo, nó liền nói lại.
'Bạch Dương!' Xử Nữ lấy tay đánh vào mông nó. Liền quay ra xin lỗi cậu bé 'Anh xin lỗi, anh cũng không biết hoàn cảnh như thế, nếu em thấy buồn thì anh đưa em về đươc không?'
Ma Kết chợt thấy mình vừa rồi vô cùng thất thố, cậu bé đỏ mặt xấu hổ, mọi ấm ức nuốt hết vào bụng. Mẹ đã dặn là con trai thì không nên tự tiện bộc lộ cảm xúc. Ma Kết không nghe lời mẹ rồi.
Nhưng mà...
Bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ non nớt 'Đứa trẻ ngoan, mau vào nhà ngồi, ngoại đã chuẩn bị bánh cho các con rồi.' giọng nói già nua vang lên xoa dịu bầu không khí ngượng nghịu.
Bạch Dương nghe đến bánh là hoan hô, tươi cười. Nhìn nụ cười vô tư ấy, Ma Kết chợt ngưng đọng trong vài giây. Ngay lúc này đây, cậu bé chẳng còn sót lại tý suy nghĩ nào của một người trường thành mà từ trước giờ cậu vẫn luôn ấp ủ trong người mình. Chỉ là cậu thấy điều này thật vui. Tại sao vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh mai Trúc mã
RomanceTruyện chỉ được trưng bày tại sàn đấu Wattpad ! (x7749) Kao nói trước truyện chỉ được chưng bày tại sàn đấu giá Watt Tao mà bik đứa nào léng phéng cọp py paste là tới công chiện zới tao nghen Iu các gấu ạ!