1. Buổi chiều nọ

78 7 0
                                    

' Con Dương đâu! Về ăn cơm !'

Cứ chiều chiều trong ngõ Thành luôn vang lên giọng nói cao vun vút của cô Hà - đại diện đại gia đình bốn người nhà họ Phạm - chân thành "gọi mời" gái yêu trở về ăn cơm tối.

Một góc nhỏ nào đó túm tụm lại một đám nhỏ tầm năm đến sáu tuổi, chúng họp nhau thành một vòng tròn, chốc chốc lại vang lên tiếng hô hào cổ vũ: ' Lên đi! Lên đi!' Hóa ra bọn nhỏ đang chơi bakugan. Một con rồng đỏ với một con sói xanh, hai đứa trẻ cứ thế hô hoán mấy câu thần chú rồi lại thẩy một lá bài ra, đến khi nào đứa còn lại hết chiêu để ứng thì thua.

' Chị Dương! Chị Dương! Bác Hà gọi chị về ăn cơm.' một đứa từ xa chạy lại gọi to lên. Đứa con gái nhỏ nhất đang đấu với thằng con trai còn lại hoảng hốt đứng dậy, còn không quên nhặt lại đồ chơi của mình mà chào tạm biệt các bạn ' Ối chết! Mẹ tao gọi rồi, mau trả lại đây, mai chị có thời gian thì lại chơi tiếp.'

Sư Tử ngồi đối diện không vừa lòng liền níu chặt lại con bakugan xanh mè nheo không cho Bạch Dương về nhà.

' Không được, tao với mày còn chưa đấu xong. Chẳng phải mày nói mày là đại ca à, sao không ra lệnh cho mẹ mày để mày chơi thêm tý nữa.'

' Bố tổ cha mày, tao là đại ca của chúng mày, nhưng mẹ tao còn ghê gớm hơn tao. Buông ra coi, nhìn gầy thế mà sức trâu bò vãi ra!' Bạch Dương sửng cồ giành giật lại thứ đồ chơi của mình. Nói gì thì nói, đây cũng là quà bố mua hôm nọ cho nó, có chết nó cũng không làm mất được một sợi lông.

Hai đứa nhỏ cứ chèo kéo mãi, miệng cứ liếng thoắng 'trả' với 'không trả'.

' Ê mấy đứa kia! Thả Bạch Dương ra.' bọn trẻ ngay lập tức buông nó ra khiến nó ngã nhào ra đất mà kêu 'đau' một tiếng.

Đây là anh trai nó Phạm Xử Nữ.

Anh nó là người lớn tuổi nhất trong đám những người nhỏ tuổi ở đây. Anh nó có chất giọng như mẹ nó vậy. Quyền lực lắm. Mẹ nó mà không có ở nhà cứ giao nó cho anh quản là nó không dám lấm lét gì hết.

' Lôi thôi luộm thuộm, muộn rồi mà không về nhà còn la cà ngoài này chơi, anh về anh nói mẹ đánh vỡ mông mày.'

Bọn nhóc lùn một mẩu đứng trân trân một chỗ nhìn 'đại ca' của mình bị một anh cao to đến xách đi, trong vô thức chúng phân vân có nên tôn anh trai ấy làm đại ca mới không. Xử Nữ đi được nửa bước thì quay đầu lại gọi to ' Cô Hoa, cô Hòa, cô Bông ơi, mấy đứa nhỏ nó đang ham chơi ở đây không chịu về ạ!' lời vừa dứt đám đông liền chạy tán loạn về nhà chỉ sợ kẻo mẹ sẽ đánh nát mông giống đại ca. Bạch Dương trố mắt khâm phục anh mình, âm thầm vỗ tay cho anh ta.

' Không cần mày tán thưởng, giờ anh mới tính tội mày lúc nãy nói từ gì đó?' đến giờ rồi, đến giờ rồi. Bạch Dương sợ nhất là mấy lúc thế này, tính nó nóng nảy vô ý, không cẩn thận một chút thì học được mấy từ nói bậy của người lớn. Cái tật này cũng đều học từ ông Phạm Hài Hòa, cứ có mấy lúc bênh vợ thì không ngại ngần mà văng tục trước mặt con trẻ. Mẹ Hà lúc đó tay nhanh hơn não, bịt mắt con lại quên bịt tai, thảo nào cứ chữ nào 'hay' thì bay hết vô đầu đứa thứ hai.

' Anh ơi, anh đi học về có mệt không? Em xoa bóp cho anh nha. Nha anh!' Chỉ có lúc này thôi, nếu nó không nhanh tay nịnh hót, có khi sau đêm nay cái mông của nó không còn mất.

Ánh chiều tà phản chiếu hai cái bóng dính vào nhau, một lớn một nhỏ bồng bế nhau đi trên đường. Gió thổi đìu hiu khiến đồng lúa phía xa kia ngả về hướng gió, mướt cả một vùng. Gia đình Bạch Dương sống trong một thị trấn nhỏ giáp trung tâm Hoàng Đạo. Vì bà ngoại không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, cả nhà cũng không đành lòng bỏ lại bà một mình, liền dắt nhau về chốn yên bình này ở. Tính đến nay cũng đã được 15 năm kể từ khi anh trai nó ra đời và đã được 4 năm tròn khi nó xuất hiện ở đây.

Nhìn những ngôi nhà nhỏ trong thôn xóm đã sáng đèn, đôi chân của Xử nữ càng thêm nhanh chóng trở về. Những buổi chiều già nắng chỉ thèm về nhà mà thưởng thức bữa cơm ngon cùng gia đình. Bạch Dương được anh bế trong lòng đung đưa hai chân, cái đầu cột thành hai chùm tròn như Na Tra, cứ lắc qua lắc lại. Miệng nhỏ hát ê a bài hát mà cô giáo đã dạy ở trường mầm non. Có lẽ mãi đến sau này Bạch Dương mới nhớ lại từng có bóng dáng bồng bế nhau trở về cùng giai điệu ngọt ngào mà trẻ thơ in dấu trên con đường này.

Thế là một buổi chiều đã hết ở xóm Thành. Ai mà có ngờ lại là nơi bắt đầu cho một câu chuyện hồn nhiên trong tương lai xa xôi nào đấy.

Thanh mai Trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ