6. Nhật ký và dưa hấu (2)

33 3 0
                                    

Hôm nay là một ngày nắng và nóng...

Hôm nay có một người tên Bạch Dương đến nhà tôi chơi. Cậu ấy là người bạn đầu tiên trong cuộc đời tôi quen biết.

Cậu ấy mời tôi ăn dưa hấu. Dưa hấu ngọt và mát. Ngậm trong miệng chưa đầy một phút đã tan ra.Mùi hương dưa hấu lan tỏa khắp khoang miệng. À, nhà tôi cũng nhuộm hương vị ngọt ngào ấy.

Còn có, mái tóc dài cũng có mùi vị ngọt nhẹ của trái cây.

Đầu bút dừng lại. Ma Kết cũng ngưng đọng. Từ chiều đến giờ cậu cứ nhớ mãi mái tóc ấy che phủ cả bàn tay cậu. Chúng mềm như dải ruy băng mà mẹ hay dùng để gói quà. Lúc mở mắt thấy một khuôn mặt nhắm nghiền mắt, mũi cậu bất giác ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng quanh đấy. Cảm giác ấy lạ lẫm.

'Ma Kết?' gọi cả buổi trời không thấy con trai đáp lại, dì Trang ló đầu ra phòng khách thì thấy đứa trẻ ngồi im bất động. Lo lắng con bị sao thì đến lay con khiến cậu bé giật mình.

'Con sao thế? Không khỏe sao?'

'Không có.'

Thấy con trai vẫn bình thường, dì Trang yên tâm vào nấu ăn tiếp.

'Hôm nay mẹ được một bác gái gần chợ tặng cho một con cá lớn lắm. Mẹ sẽ làm món canh cá rong biển cho Ma Kết ăn nhé.' Dì Trang hào hứng kể chuyện cho con trai nghe một ngày của mình. Ma Kết bên cạnh gật đầu biểu thị đã nghe thấy, tay thì tìm bát đũa để ăn cơm. Cậu bé cũng tìm lấy tô để đựng canh và đĩa để đựng thức ăn xào. Khung cảnh mẹ con hòa hợp tạo nên không khí ấm cúng vào buổi tối.

'Hôm nay chú hàng xóm tặng dưa cho con.' nghĩ một chút thì lại nói thêm 'Là nhà cái bạn hôm qua con ở bên đó chơi.'

Dì Trang quay lại nhìn con 'Ra là vậy à? Hèn gì mẹ cứ thấy lạ sao lại có quả dưa to thế.' Kể ra hàng xóm nơi này rất thân thiện. Chỉ mới hai ngày chuyển đến đây sinh sống, gia đình dì đã được chiếu cố rất nhiều, gặp được biết bao người tốt.

'Hôm nay con được ăn dưa hấu.'

'Chú hàng xóm bổ cho con à?'

'Là bạn Bạch Dương cho con ăn cùng.'

Dì Trang bỗng ngừng lại, nhìn con trai đang thản nhiên ăn cơm mới xác định là không nghe nhầm.

'Bạn Bạch Dương? Con làm quen với bạn mới rồi sao?' khuôn mặt người mẹ không giấu nổi sự vui vẻ khi nghe con trai nhắc đến tên người bạn mới. Đứa trẻ chậm rãi gật đầu khiến lòng bà thấy mừng rỡ.

Bữa cơm diễn ra sôi nổi hơn khi dì Trang liên tục hỏi han con trai về bạn hàng xóm và cả ngày hôm nay của cậu bé. Ma Kết ngoài mặt lãnh đạm vừa ăn vừa trả lời mẹ nhưng trong lòng sớm đã mong chờ mẹ sẽ hỏi thêm. Cậu sẵn sàng kể mẹ nghe món dưa lạnh mà cậu được ăn hay câu chuyện về ngôi nhà của bạn Bạch Dương ấy có cả một vườn trái cây rộng lớn ở đằng sau.

Bữa ăn kết thúc trong một dự định gần nhất của dì Trang 'Mẹ sẽ lựa một ngày sắp tới để tổ chức tiệc gia đình. Chúng ta sẽ mời gia đình bạn con qua chơi nhé, được không?'

Ma Kết vốn không giấu nổi cảm xúc, nghe đến đây khuôn mặt non nớt có vài phần rạng rỡ và chờ mong 'Dạ vâng!'. Hai mẹ con nhìn nhau cười ngây ngô.

Buổi tối là thời điểm thích hợp nhất để gia đình cùng nhau tụ họp. Họ nghỉ ngơi và kể nhau nghe về một ngày của mỗi người. Hai mẹ con Ma Kết cũng thế. Ma Kết ngồi gọn trong lòng mẹ xem ti vi đang chiếu một bộ phim cung đấu nổi tiếng.

Ma Kết là một đứa trẻ thông minh, cậu bé có khả năng học hỏi rất nhanh. Chỉ với vài bộ phim cậu đã biết được hình thái hoạt động của cuộc sống. Nào là khi con người ta tức giận sẽ có rất nhiều phiền toái xảy ra. Hay khi người ta quá hạnh phúc cũng có thể chảy nước mắt. Nhìn cảnh phim về tình mẫu tử trước mắt Ma Kết bỗng ngộ ra một điều, thì ra mẹ chưa bao giờ rời bỏ cậu, chỉ là thời gian bà ấy bên cạnh cậu quá ít và hoàn cảnh đã khiến cho hai mẹ con xa nhau hơn ba năm trời tuổi thơ của cậu.

Nghĩ một hồi lâu, Ma Kết quyết tâm. Cậu rời khỏi lòng mẹ trong sự khó hiểu của bà, lấy hết dũng khí để nói 'Mẹ, con bây giờ có bạn rồi, mẹ đừng lo cho con. Từ bây giờ con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Sẽ mở lòng đón nhận mọi người.'

Chỉ mới ngày hôm qua đây thôi, một đứa trẻ vốn đang cô đơn nay lại tươi sáng rực rỡ lên hẳn. Phải chăng vì đã có người tình nguyện chiếu rọi một tia nắng ấm áp vào tâm hồn bị đóng băng?

Bạch Dương đang ngồi ăn cơm ngon lành thì hắt hơi văng hẳn một miếng cơm ra khỏi miệng. Anh Xử Nữ ngồi bên cạnh thấy thế liền trêu 'Lêu lêu, Bạch Dương lớn tồng ngồng thế rồi vẫn còn phun cơm.'

Nó tức lắm nhưng không biết phản bác thế nào chỉ có thể yếu ớt nạt anh 'Anh không được trêu em.'

Bố mẹ ngồi bên cạnh thấy thế cũng mỉm cười. Bố Hòa chợt hỏi 'Sáng nay con chơi với bạn có vui không?'

Bạch Dương gật đầu lia lịa. Nó kể cho mọi người nghe những chuyện mà buổi sáng đã làm.

'Thằng bé hàng xóm đó ạ bố?'

'Bố thấy gia đình ấy chỉ có hai mẹ con, buổi sáng vừa hay mẹ thằng bé đi làm nên bố đưa Bạch Dương sang đấy chơi cho nó đỡ buồn. Hai đứa cũng ngang tuổi nhau, chắc chơi cũng dễ.'

Xử Nữ ngẫm nghĩ một chút cũng gật đầu tán thành. Chỉ ngại một đứa quá sôi động như em gái mình sẽ khiến đứa trẻ ấy phiền toái.

'Đứa trẻ ấy thật là đáng thương.'

Giọng nói run rẩy của bà ngoại khiến cho cả nhà chú ý. Bà ngoại tay gọt lê mà mắt vẫn nhắm, khiến cho Bạch Dương trố mắt nhìn. Bà ngoại tài thật đấy.

'Hình như gia đình ấy chỉ có một mẹ một con thôi.' cô Hà lên tiếng giải thích. Bố Hòa mới phần nào hiểu được. Giờ thì trông đứa trẻ ấy thật đáng thương. Cả nhà mong Bạch Dương sẽ có thể giúp cậu bé trở nên vui vẻ hơn.

Bạch Dương đang chăm chú xem bà gọt lê, đến lúc quay lại thì thấy ai cũng nhìn mình. Nó lên tiếng thanh minh 'Con không có ăn vụng lê mà!'

Thanh mai Trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ