5。
"Huening Kai bỏ tay ra để tớ ăn cơm" - Kang Taehyun dùng cán thìa chọc chọc vào bàn tay nhỏ xíu của chiếc Cánh Cụt đang bám lấy một bên ống tay áo mình, yêu cầu được giải thoát để bắt đầu thực hiện quá trình nạp năng lượng qua miệng với mục đích cao cả là duy trì sự sống và tăng trưởng.
Em bé Huening giơ tay lau vội nước mắt rồi lại túm áo bạn chặt hơn, sụt sịt ỉ ôi:
"Tê Hon ơi tớ đau găng quá huhu.""Là Taehyun mà. Từ từ để tớ ăn cơm đã", Taehyun lắc lắc cánh tay bị nắm thử xem móng cún có rơi ra không, lắc liền vài cái tuy Kai vẫn bấu rịt ở đấy nhưng cậu bé lại thấy hay hay. Bỏ ngay thìa xúc cơm xuống bàn, Taehyun lúc lắc lúc lắc cánh tay, chỉ vào bảo:
"Cún ơi coi nè, giống quả lắc thôi miên không? Nhìn nè tớ lắc cho xem."
Kai thôi không khóc nữa, nhìn vào tay bạn, cố tưởng tượng ra mối liên hệ giữa nó với con lắc trong tiết mục thôi miên kì bí trên TV tối qua. Cún chăm chú nhìn thật kĩ xong mới xoa xoa cằm, hơi dịch mông một tí.
Taehyun chân thành nhìn cách bạn mình suy nghĩ bằng ánh mắt không hề thượng đẳng, cậu bé kéo tay Huening nhỏ ân cần bày cách:
"Cậu phải nhìn vào tay bấm bấm như mấy ông pháp sư ấy. Đây kiểu này này, rồi kiểu thiên cơ bất khả lộ, đọc thần chú các thứ các thứ thì mới thấy giống được."
Kai ngơ ngơ không hiểu lắm nhưng cũng nghe theo. Ngoan ngoãn cúi đầu nhìn năm ngón bụ bẫm của mình cố gắng nghiên cứu. Nhưng trong lúc ông cụ non nghiêm túc dồn toàn bộ sự tập trung vào lòng bàn tay, Kang khôn lỏi đã giật áo ra được từ bao giờ, ôm bát cơm chạy tót ra chỗ khác bỏ em bé Cánh Cụt ngây ngô ngồi một cục trầm tư suy ngẫm.
Lớp mẫu giờ này ồn ào như chợ vỡ, nào là tiếng trẻ con khóc, tiếng bát thìa va vào nhau leng keng, rồi tiếng cô giáo dỗ ăn học sinh từng miếng một. Nhưng nhà hiền triết 5 tuổi Huening Kai với đạo hạnh thâm sâu không hề bị ảnh hưởng, ngài im lặng nhìn vào lòng bàn tay tí nị của mình, bấm bấm đốt ngón bé chíu chiu tính toán thiên cơ, nghiền ngẫm thế sự. Bỗng dưng ngài sực tỉnh, không phải vì biết được tay Taehyun lắc giống con lắc thôi miên ở chỗ nào mà là ngài vừa mới phát hiện ra bạn đi đâu mất tiêu rồi.
Thế là ngài tủi thân. Ngài khóc.
Răng đau, tim cũng đau luôn nha. Trong thời gian ngài chuẩn bị vận nội công để khóc, thì Kang Taehyun đã tự ăn cơm xong lâu rồi, chú boi bô giai ngậm ống hút sữa trong miệng, quay lại trông thấy bạn mếu máo, tỉnh bơ hỏi:
"Cún ơi Cún lại đau răng hả?"Kai túm ngay lấy áo Taehyun giật giật mấy cái ăn vạ, miệng ngoác ra khóc to hơn:
"Tê Hon lừa tớ à huhu? Sao cậu lại bỏ đi thế?""Là Taehyun mà. Nhưng đến giờ thì phải ăn cơm chứ. Cún cứ bấu vào tớ thì làm sao xúc trúng cơm. Với lại cậu còn chưa ăn gì kìa. Lêu lêu về tớ méc mẹ."
"Nhưng mà tớ đau găng", Kai chỉ một bên má sưng sưng, em bé thử dùng lưỡi đá vào chiếc răng rồi rùng mình toát mồ hôi. Đau quá.
"Đau thật à?", Taehyun tò mò hỏi, chú bé táy máy thò ngón trỏ tới, chọc hai cái vào chỗ sưng nhô hẳn lên, tận tình hỏi tiếp, "Thế này có đau không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
一Tyunning一 Cún nắm tay tớ lúc trời trở dông。
Fanfiction"Cún ơi, Cún ơi, đưa tay đây nào trời sắp mưa rồi." "Nhưng mà không mưa thì Taehyun cũng có thả tay tớ ra đâu."