Núng Nính và Lúm đồng tiền。

134 26 6
                                    

12。

Mình mới nghĩ ra thêm biệt danh cho Cún: Núng Nính.

Nghe dễ thương nhỉ hihi, tại vì má Cún cứ núng na núng nính. Mẹ nói cho mình biết từ này đấy, từ miêu tả cũng đáng iu ghê ha. Nãy cho bạn một hộp nước ép nho mua bằng tiền dành dụm của mình, mắt bạn cảm động quá long la long lanh, miệng ngậm ống hút chúm cha chúm chím, má tròn phính phính hồng hồng. Vừa uống vừa sụt sịt khóc vì cảm động, các chị cấp ba đi học về ngang qua còn tưởng mình bắt nạt bạn thế nào.

"Taehyun ơi huhu, hức, cảm ơn cậu nhiều nha. T-Tớ huhu-"

"Tớ hiểu rồi cậu đừng khóc nữa, có một hộp nước ép thôi mà. Lần sau tớ lại mua tặng cậu tiếp nha."

Coi nấc cụt thút thít mãi không nói hết câu kìa. Núng nính nhà mình đáng iu nhò. Đáng yêu quá nên mấy chị cấp ba cứ xúm xít xung quanh sờ sờ nắn nắn. Nhỏ em bé đứng giữa mấy chị thơm thơm cái cười sướng rơn, bỏ mình ra rìa công viên xúc cát cô đơn lẻ bóng.

Mình chọc thử vào lúm đồng tiền trên má, lúm nhỏ này cũng dễ thương mà, nhưng hình như mọi người không ai thích má lúm í. Mọi người thích má phính hơn. Cả mình cũng thế, mình cũng chẳng thích cái lúm lõm lõm kì kì này. Mình đã luôn tự nhủ sẽ không bao giờ có cảm xúc tiêu cực với Cún, nhưng hôm nay mình hơi hơi ghen tỵ với bạn. Hôm nay thôi, một xíu thôi í, ngày mai sẽ hết ngay nên Măng Cụt ơi tớ xin lỗi nhé.


13。

Hình như Huening em bé biết mình buồn. Cảm động quá trời quá đất. Bạn không chơi với mấy chị xinh đẹp nữa, bạn ở nhà gấp giấy màu với mình, thi thoảng còn hỏi Taehyun có chuyện gì à.

Đương nhiên là mình không nói ra vụ sân si cái má đâu, chẻ chow lắm. Nên nói điêu là bị mẹ bắt về thăm bà mà bà không yêu mình lắm nên hơi buồn xí. Cún dễ dụ tin luôn không hề do dự. Xong mình không hiểu thế lực nào đưa đẩy mà chiều bà tiện đường đến nhà chơi thật. 

Mẹ chuẩn bị trà bánh trong bếp, còn mình và Cún ngồi ngoài phòng khách với bà. Mình hay gọi bà là bà Đan Len, vì bà thích đan đồ từ len lắm. Nhưng mà mình chưa bao giờ nhận được đồ bà đan trong khi các anh chị em khác trong nhà đều có. Chắc do bà thật sự không yêu mình, có lẽ do mình nhìn không đáng yêu như mọi người. Hoặc tại mình có má lúm í, năm nào đến chúc Tết bà Đan Len đều nựng má các cháu, đến mình thì bà không thèm.

Mình chẳng thích cái má lúm này chút nào hết, không mềm mềm, không núng nính chẳng dễ thương gì cả. Mình tủi thân lắm, nhưng mình sẽ không khóc đâu mà...

Đến tối mình không nhịn được nữa, các cô bạn thân của mẹ đến chơi. Cún hôm nay cũng xin được ngủ lại với mình. Các cô thấy bạn là y như rằng xúm cả vào sờ sờ nựng nựng, khen lấy khen để. Chẳng ai ngoài mẹ để ý đến mình hết. À thật ra Huening em bé có gọi Taehyun ơi mấy lần rồi, nhưng lúc ấy mình không muốn trả lời bạn. Tự dưng mình nổi giận vô cớ và nghĩ rằng Cún gọi mình tới để khi đứng cạnh cái má lõm lõm kì kì này, cậu ấy sẽ dễ thương hơn.

Thế là mình bỏ lên phòng, chốt ngược cửa rồi lao vào chăn khóc huhu. Mẹ lên theo ngay sau đó, mình còn nghe tiếng chân lịch bịch lịch bịch của Măng Cụt nữa. Nhưng rồi có mỗi tiếng em bé thỏ thẻ nằn nì thôi:

一Tyunning一 Cún nắm tay tớ lúc trời trở dông。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ