7。
Như tiêu đề chương, nhân vật chính hôm nay là anh Soobin.
Đúng rồi, là cái anh mặt tròn ủm cầm cây phóng lợn bằng giấy bìa đứng ở ngoài cổng nhà mình đấy.
"Taehyun ơi?"
Anh thập thò chỗ bờ tường, thò phóng lợn giấy qua khe cửa chọc chọc vào lưng mình.
"Đi chơi không?"
Mình thả cái xẻng nhựa xúc đất xuống quay ra nhìn bằng ánh mắt không hề đánh giá anh họ một chút nào cả, nhếch miệng đáp:
"Em không."
Anh Soobin gãi gãi đầu có vẻ bồn chồn lắm, ngượng ngịu mãi mới lắp bắp lên tiếng:
"Đi đi mà, đi với anh đi mà."
Chị Lea từng bảo là nhìn anh Soobin có vẻ đôn chề nhưng thật ra anh ấy là đôn chề hùa. Mình không biết đôn chề là gì nhưng khi chị Lea nói đến từ đấy thì cứ ba giây chị cười nửa miệng với nhìn anh Soobin bằng nửa con mắt một lần nên mình thấy có lẽ anh Soobin đôn chề hùa thật. Ví dụ điển hình là anh cầm phóng lợn hùng dũng đi ngoài đường nhưng khi thấy đám trẻ con áo sói hàng xóm cũng cầm phóng lợn đi ra thì lại lủi lủi vào góc tường rồi chạy mất.
"Taehyun ơi", anh Đôn chề hùa đu lên cổng, cực kì chân thành năn nỉ. Khi anh gọi thêm chừng 8 tỉ lần "Taehyun ơi" nữa cũng là lúc mình đào xong cái hố nhỏ nhỏ mà chiều qua đã hứa là hôm nay sẽ đợi Cún đi thăm họ hàng về cùng trồng cây. Anh cứ đu lên đu xuống hò mình như hò đò nhưng không nói đi chơi ở đâu, với cả cửa nhà mình là cửa sắt á, mỗi lần anh Soobin đu đu nó kêu lên rin rít rin rít. Bà ngoại cấm mình đu lên cửa vì bà bảo đu vậy sẽ bị nồm ăn tai.
Nồm ăn tai là kiểu tai bị thối, loét loét gì đó ghê lắm nhưng theo mình để ý thì anh Soobin đã đu chừng 300 lần và tai anh vẫn còn nguyên. Giải thích cho hiện tượng kì lạ này, chị Lea chỉ nhún vai bĩu môi đáp, "Nồm không ăn tai người đôn chề hùa".
Và theo nguyện vọng anh bẽn lẽn trình bày thì anh đã lỡ gây chuyện với đám trẻ con áo sói trong khu phố nên hôm nay bị chúng nó hẹn ra họp mặt xã đoàn. Để mà nói thật thì lúc đó mình đã nhìn anh Soobin bằng ánh mắt chị Lea vẫn thường nhìn mỗi khi anh đem khoe bọn mình một con phóng lợn bìa cứng mới tự làm nhưng phàm ở cuộc đời 5 năm đầy chông gai vừa qua mình hiểu rằng nếu không đồng ý đi cùng thì anh còn khủng bố mình bằng những cách khác nữa và chắc chắn sẽ không có buổi chiều trồng cây yên bình nào với Cún cả.
"Bên này bên này nè", anh có vẻ căng thẳng và đi phăm phăm xách phóng lợn lôi mình ra khỏi cổng. Sau đó anh Gấu nhà có cây xoài hồi trước bị mình tụt quần cũng được chiêu mộ. Chúng mình lập băng "Nhi đồng đả hổ" rồi cầm thêm kiếm phát sáng đi tới bãi đất trống cuối khu.
"Có cần chiêu mộ thêm mẹ tụi nó đến không anh?" Mình hỏi khi thấy quân số bên kia có 5 đứa, đứa nào cũng lom lom con phóng lợn nhựa với chiếc áo đại bàng tung cánh sói bạc rừng xanh đính kim tuyến này kia chứ không áo gấu trúc, phóng lợn giấy như anh Soobin.
"Hay mình sang đội bên kia đi. Anh thấy đội mình không có cửa thắng." Anh Beomgyu có vẻ chưa nhận ra đây là cuộc thanh toán xã đoàn nên tưởng bọn mình đang chơi đánh trận giả. Anh đòi sang đầu quân cho địch để nắm chắc phần thắng.
Kế rất hay, trong mấy phim đánh nhau hự hự sẽ bị xiên ngay vì tội có suy nghĩ phản bội chủ tướng. Chắc anh Soobin nghĩ vậy nên ảnh xiên phóng lợn giấy vào nách anh Beomgyu.
"Không được đầu hàng bọn nó!"
Anh Gấu bị nhột cười phá lên, đi đứng loạng choạng lại húc cả vào bụng anh Đôn chề hùa. Rồi thay vì nói chuyện giang hồ với đám trẻ con áo sói thì hai anh vật nhau cười nắc nẻ trên đất. Đám áo sói hình như không theo kịp tốc độ diễn biến của sự việc nên đơ ra đứng nhìn.
Cuối cùng thì một áo sói có vẻ là đại ca không nhịn được nữa gào ầm lên:
"Tao đến để đánh nhau với Choi Soobin! Hôm qua mày nhìn đểu anh em tao! Giờ nói chuyện đàng hoàng coi!""Mắt ảnh lác á chứ ảnh không nhìn đểu mấy anh đâu."
Mình trỏ vào anh họ mình giải thích hộ, dù anh Soobin không bị lác thật nhưng bây giờ lí trí cuối cùng của "Nhi đồng đả hổ" là mình nên Kang Taehyun nói gì cũng đúng.
"Thật à?"
"Chứ em lừa mấy anh làm gì."
"Nhưng hôm qua nó nhìn đểu tụi tao thật mà."
"Ảnh đôn chề hùa nên trông vậy chứ chẳng có ý gì đâu."
Sói đại ca gãi gãi đầu không biết phải làm thế nào:
"Nhưng mà tụi tao đến đây rồi. Chẳng nhẽ chưa đánh ai đã về à?""Thế tụi mình đánh yêu nhau thôi rồi đi về"
"Đánh yêu kiểu gì"
"Như này nè", mình vỗ một cái làm màu vào tay Jong Seong bên đội áo sói. Tự dưng nhớ ra vụ nó ị đùn không rửa tay hồi trước ở lớp mẫu giáo nên mình giả vờ lại gần để lau trộm tay lên áo sói của đại ca. Sói đại ca tưởng mình vỗ vai bảo ảnh thử đi nên cũng quay lại đánh cái bép lên tay Jong Seong. Rồi chẳng hiểu kiểu gì 5 đứa áo sói lom dom tự đánh vào tay nhau bem bép bem bép, thi thoảng có đứa còn gân cổ lên cãi "Không đau" xong bị đứa khác nhéo mạnh hơn. Tụi này 6 tuổi, bằng tuổi anh Beomgyu mà ngộ ha. À không như nhau thôi tại anh Beomgyu cũng chẻ chow như thế.Sau đấy thì chị Lea đi học múa về không thấy bọn mình đâu nên đi tìm và túm đầu bọn mình về nhà. Chị bảo đám áo sói là chị méc mẹ tụi nó rồi, mẹ tụi nó nói không liệu hồn về ăn cơm để mẹ đi tìm thì chết đòn. Giang hồ nhưng sợ mẹ nên trận quyết chiến dừng ở đó để trình diện mẫu hậu.
Nhi đồng đả hổ đi 3 về 3, không ai bị thương hết nhưng anh Soobin với anh Beomgyu vật nhau dưới đất nên quần áo bẩn ơi là bẩn, mặt mũi lấm lem nữa. Chị Lea nhìn cả mình lẫn anh Gấu bằng ánh mắt chị vẫn hay nhìn một mình anh Bỉn trước đây. Có lẽ chị nghĩ bọn mình đã bị ảnh đôn chề hoá nên về chị sượng trân hẳn.
Hôm sau chị gái mái ngố 7 tuổi thích đu xà về nhà thấy cả Cún cả Bahie cầm phóng lợn giấy chơi ngoài cổng với anh Soobin thì sốc, ốm liền ba ngày chưa hết. Trong cơn sốt chị cũng chỉ có thể thều thào trỏ tay vào anh Soobin đang đứng gần đấy thăm chị rằng:
"Xâm ch- Trái đất-... C-Choi Soobin-... Giống loài Choi Soobin đang xâm chiếm Trái đất."
Còn anh Soobin và Bahiyyih vô tri không biết cái gì vẫn đứng cười hề hề. Nhưng dù sao thì chị Lea cũng mau khỏe lên nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
一Tyunning一 Cún nắm tay tớ lúc trời trở dông。
Fanfiction"Cún ơi, Cún ơi, đưa tay đây nào trời sắp mưa rồi." "Nhưng mà không mưa thì Taehyun cũng có thả tay tớ ra đâu."