⟶⟶⟵⟵
ngôi làng nằm phía dưới chân núi.
chính quốc là trẻ mồ côi. ông nhặt được cậu trên núi khi đang đi đốn củi sau đó thương tình đem về nuôi.
chính quốc lớn lên rất ngoan ngoãn, nghe lời ông, đã thế còn rất sáng dạ. mỗi tháng ông sẽ dẫn chính quốc đi ra ngoài một lần.
rời khỏi ngôi làng này là một thế giới rộng lớn khác. chính quốc thích thú và chìm đắm vào nó. đặc biệt là những cuốn sách ố vàng mà ông mua cho cậu.
hai ông cháu cứ thế sống nương tựa vào nhau, bầu bạn với nhau.
năm chính quốc 14 tuổi, ông nội cậu qua đời.
một người bạn của ông ở ngoài phố huyện đã đến ngôi làng tìm cậu, ý muốn đưa cậu đi. nhưng chính quốc đã từ chối.
cậu muốn ở lại ngôi làng này, ngôi nhà này. cậu muốn làm một người tiều phu như ông cậu.
cậu để ông trong một góc khuất nơi tim, mọi thứ điều là kỉ niệm.
chính quốc muốn nâng niu nó.
⟶⟶⟵⟵
chính quốc được lòng rất nhiều cô gái trong làng. có người thẹn thùng, cũng có người bạo dạn.
nhớ có lần gánh củi đến nhà một người buôn vải. cô con gái út của họ lén lút dúi vào tay cậu một chiếc khăn thêu uyên ương.
và những lần sau lại là một món khác.
chính quốc đều kiên nhẫn gửi lại cha mẹ của cô nàng rồi xin phép ra về.
chính quốc chưa từng trải qua thứ cảm xúc kì lạ đó.
thái hanh nói với cậu, yêu là độc dược. sẽ khiến người ta mù lòa, mất phương hướng, không biết phân biệt đúng sai.
thái hanh có suy nghĩ như vậy là vì mối tình đầu của cậu ta đã bỏ cậu ta để đi theo gã quý tộc pháp.
cũng phải thôi, theo một gã tiều phu thì làm gì có tương lai...
⟶⟶⟵⟵
trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. ngẩng mặt nhìn ánh trăng phía ngoài cửa sổ, chính quốc mới nhớ ra rằng hôm nay là ngày trăng tròn. ánh mắt không tự chủ nhìn lên vách tranh đối diện.
lạ thay, không có bức thư nào được kẹp trên đó cả.
đây là lần trăng tròn đầu tiên, người đó không gửi thư cho chính quốc.
vụ việc bắt đầu từ hơn hai năm trước. khi chính quốc vừa tròn 18 tuổi. một lá thư mật danh đều đặn vào ngày trăng tròn được kẹp trên vách nhà cậu.
trăng tròn bao nhiêu ngày, người đó lại gửi bao nhiêu lá thư cho chính quốc.
qua mỗi bức thư, bằng một cách nào đó chính quốc cũng hiểu được tâm tư kín đáo của chủ nhân.
bức thư tháng trước, cô ấy đã viết trên đó rằng
nếu có thể gửi cho chàng bức thư thứ 100, ta sẽ xuất hiện trước mặt chàng.
chính quốc đã đếm từng bức thư vậy mà...