⟶⟶⟵⟵
"con mồi béo bở đó nhỉ, ta cảm nhận được luồng dương khí dồi dào từ tên đó đấy"
"ta không muốn hút dương khí của chàng ấy"
"mơ mộng viễn vông, thời gian của ngươi còn lại không nhiều đâu, đừng lãng phí nó"
⟶⟶⟵⟵
thái anh quay trở lại ngồi trên chiếc ghế gỗ lúc nãy.
thời gian vẫn trôi qua kể cả khi con người ta đã chết đi. nhớ lại những lời thần chết nói ban nãy, nàng ngắm nhìn từng đầu ngón tay của mình. bóng tối rời xa, từng tia sáng le lói kéo đến cũng là lúc thái anh trở nên vô hình giữa vạn vật.
lặng lẽ ghi nhớ từng hành động và giọng nói ấm áp của chính quốc.
ước nguyện đầu tiên, chạm vào chính quốc
đã hoàn thành.
⟶⟶⟵⟵
thái anh mang trong mình một căn bệnh không tên. mẹ nàng đã mất khi chỉ vừa kịp sinh ra nàng. cha nàng thử hết trăm phương ngàn cách cũng không thể chữa khỏi căn bệnh oái ăm đó.
có một lần cha thái anh quyết định lấy hết số tiền dành dụm bao năm, thuê một người đánh xe muốn đưa thái anh lên kinh thành khám bệnh.
lạ thay khi chỉ vừa ra khỏi ngọn núi, cơ thể thái anh trở nên lạnh toát, tay chân đau như bị rút gân, từ cuống họng trào ra từng ngụm máu lớn, tim nàng cũng thôi ngừng đập.
cha phải tức tốc quay xe đưa nàng về nhà, khi vừa đến nhà, ngạc nhiên thay thái anh đã tỉnh lại. kể từ đó về sau cha không cho phép nàng rời xa ngọn núi này nữa bước
ngọn núi như một bức tường đầy gai nhọn, ngăn cách nàng khỏi thế giới bên ngoài.
⟶⟶⟵⟵
thái anh sống vật vờ như đang chờ được phán án tử. niềm vui mỗi ngày có lẽ chỉ đơn giản là đều đặn mỗi sáng ngắm nhìn chính quốc lên núi đốn củi. một vài buổi tối lại nhìn theo bước chân người đó đi săn.
chính quốc tươi trẻ đầy sức sống, chính quốc cũng rất hay giúp đỡ mọi người. có lẽ cậu không biết rằng, thái anh cũng là một trong số những người cậu đã từng giúp.
trong một lần cãi nhau với cha, thái anh đã lén nhân lúc cha ngủ trốn ra ngoài. thời điểm đó nhờ thuốc thang đầy đủ nên nàng cũng khỏe hơn nhiều. không ngờ khi vừa lên đến nửa sườn núi, thái anh đã bị mắc vào bẫy của thợ săn.
trăng rọi sáng miệng hố, chiếu vào cô gái nhỏ lấm lem bùn đất phía dưới. chính quốc đã cõng thái anh lên và luôn miệng xin lỗi nàng vì cái bẫy của mình.
rõ ràng là, chính quốc vô tình nhưng thái anh hữu ý.
⟶⟶⟵⟵
kể từ lần gặp gỡ đó, thái anh quyết định sẽ viết thư cho chính quốc.
trân ni đã gợi ý cho nàng điều đó. vì cô cũng rất hay viết thư cho thái hanh.
mỗi bức thư đều đặn được gửi cho chính quốc nhờ trân ni. cô từng hỏi nàng rằng, tại sao lại chọn ngày trăng tròn để gửi thư.
tại sao nhỉ?
có lẽ vì, lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc trăng tròn.
với cả gửi thư vào ngày đẹp như thế, chẳng phải lãng mạn hơn sao?
nàng đã quên đi bệnh tật dày vò mình ra sao, ngày ngày ngoan ngoãn uống thuốc cha đưa đến với hi vọng tuần trăng mới sẽ nhanh đến.
khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với thái anh, chính là lúc đó.
⟶⟶⟵⟵