⟶⟶⟵⟵
_ dừng ở đây được rồi, cảm ơn chàng
chính quốc nhẹ nhàng đặt thái anh xuống, nhẹ giọng ngỏ ý đưa nàng về nhà.
trên dọc đường đi, cậu đã nhiều lần muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia. nhưng lại không đủ dũng khí.
_ ta là chính quốc, điền chính quốc, còn nàng?
thiếu nữ khẽ đưa mắt nhìn sang cậu, đôi mắt chứa đựng nhiều tâm sự. nhìn thấy được sự chần chừ trong ánh mắt kia, chính quốc đã hơi chạnh lòng.
_ không nói cũng không sao cả, dù gì--
_ phác thái anh, tên của ta...
chính quốc ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi cậu trai trẻ.
_ nàng là con gái thầy thuốc phác sao?
_ vâng
đây không phải lần đầu tiên chính quốc nghe thấy cái tên này. bà con trong làng vẫn thường hay nhắc về thái anh. nhắc về người con gái xinh đẹp nhưng mang thân thể đầy bệnh tật.
thái anh rõ ràng nhìn không được khỏe khoắn lắm, làn da nàng tái xanh, ngay cả nhân trung cũng xám xịt.
chính quốc cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn. đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu lại vô cùng tức giận. rõ ràng thân thể không khỏe nhưng lại ở trên núi ngâm sương nhìn trăng mấy canh giờ.
lời trách móc chuẩn bị buộc ra thì đã bị chính quốc giấu vào trong.
mày có là gì của cô ấy đâu cơ chứ...
⟶⟶⟵⟵
hai người mang những tâm tư riêng bước đi trên đường.
thái anh đi phía trước cứ lẩn mình vào trong bóng tối, né tránh nơi có ánh trăng đang chiếu vào.
chính quốc nhìn một lúc lại không nhịn được nữa, bước đến kéo thái anh ra bên ngoài đường sáng. vừa định quay sang hỏi thái anh vì sao cứ nép trong tối thì đã thấy sự hoảng hốt hiện lên khuôn mặt của nàng.
nhìn vào đôi bàn tay bé xinh đang nằm gọn trong tay mình, chính quốc vội vàng buông ta thái anh ra như bị bỏng. chàng trai ngượng ngùng nói lời xin lỗi với cô gái.
nhưng cô gái dường như không nhìn thấy, chỉ đăm đăm chạy thẳng vào nhà.
nếu như lúc ấy, ánh mắt chính quốc hạ xuống nên mặt đường hai người đang đứng. cậu sẽ dễ dàng nhận thấy rằng
không có chiếc bóng nào, phản chiếu hình ảnh của thái anh...
⟶⟶⟵⟵
" con gái ông phạm phải đại tội với bề trên, nếu muốn kiếp sau được sống an nhàn hơn thì không nên tổ chức ma chay"
" sống không ai hay, chết không ai biết, có lẽ sẽ khiến người phần nào nguôi giận"
" vài ngày tới chắc sẽ có người đến tìm ông, ông nên cẩn thận với người đó, tuyệt đối không thể đắc tội đâu"