⟶⟶⟵⟵
trời vào xuân luôn là thời điểm thích hợp để đi săn bắn.
hôm nay là lần săn đầu tiên của chính quốc trong năm. thái hanh cùng một vài người khác đã lên đường trước cậu.
đọc đường đi quen thuộc đã tối om, chợt jungkook cảm thấy lạnh, tóc sau gáy của cậu đã dựng hết cả lên.
ngẩng mặt nhìn lên, cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó đang ngồi lên chiếc ghế dài do chính tay cậu đẽo. không một giây phút chần chừ, chính quốc vội vàng lao lên phía trên đồi, đến cạnh người con gái đó.
_ cô nương là ai? sao giờ này còn ngồi đây?
chỉ thấy người con gái đưa ánh mắt đượm buồn nhìn chàng.
đẹp quá
nước da trắng ngần, môi đỏ khẽ mím nhẹ, đôi mắt long lanh ánh nước.
_ cô nương ơi?
_ nhà tiểu nữ ở gần đây, thấy trăng đẹp quá bèn đem lòng yêu thích chạy ra ngắm thôi, cảm tạ công tử đã quan tâm
_ vậy là tốt rồi, nhưng cô nương nên về sớm đi, sương đêm xuống sẽ lạnh lắm đấy
hơi thở lạnh lẽo từ cô gái đối diện khiến chính quốc rùng mình.
nhận thấy người đối diện không đáp lời chỉ lẳng lặng nhìn mình. chính quốc ngại ngùng vác rìu lên vai rồi tiếp tục lên núi.
có vẻ như cô gái đó đã ngồi đây rất lâu rồi, nhưng lạ thay sương đêm chẳng đọng tí gì trên quần áo cô ấy. thế mà người cô gái vẫn lạnh lẽo như thế.
mãi đến khi chính quốc vác trên vai con hồ ly lông trắng xuống núi, trên đường bất giác nhìn lại vẫn thấy cô gái ngồi trên chiếc ghế đó.
cậu tá hỏa tiếp tục bước đến bên cạnh thái anh.
_ sao cô nương còn ở đây thế, trễ lắm rồi, cô nương mau mau về đi
_ ta... ta kh-không
_ cô nương làm sao cơ? không thoải mái ở đâu hả?
_ chân ta tê... không về được
nghe được giọng nói ngọt ngào kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp kia. chính quốc cảm thấy tim mình như đang điên cuồng loạn nhịp
đặt con hồ ly nhỏ bên vai mình xuống bên gốc cây rồi lại nhẹ nhàng quay sang bế thái anh trong sự ngỡ ngàng của đối phương.
có lẽ chính quốc nghĩ thái anh đang lo lắng cho thanh danh của mình, bước chân vững chãi xuống núi, giọng cậu trở nên trầm ấm, từ tốn.
_ đừng lo, ta vẫn chưa có nương tử... nếu nàng không chê thì ta...
đây là lần đầu tiên chính quốc có ý nghĩ về chung thân đại sự của mình.
nhưng cậu đã kịp thời dừng lại, chung sống trăm năm sao...
mình chỉ mới gặp nàng ấy thôi, liệu nàng ấy có sợ không nhỉ, có nghĩ mình là tên biến thái không nhỉ...
chỉ cần vài ngày nữa trôi qua, khi dương khí trên người thái anh ngày một cạn dần, thì ngay việc chạm vào cơ thể nàng, cũng không thể nào chạm được.
như đã được định sẵn từ trước, loài ong sẽ đắm chìm vào những giọt mật hoa. chính quốc sẽ nhớ thương hình ảnh người con gái mềm mại trong vòng tay cậu ngay lúc này
mãi mãi
người con gái trong lòng cậu không nói không rằng, chỉ thấy nàng hơi run rẩy nhưng rõ ràng không khóc. chính quốc cũng không có ý định rút lại lời mình vừa nói.
thái anh không thể khóc, nước mắt nàng chảy trong tim.