Chap 1

667 26 0
                                    

Ở một vùng đất xa xôi nọ có một Vương Quốc giàu có và thịnh vượng đã ngang nhiên xuất hiện hàng trăm năm nay. Đất nước ấy phát triển với những công nghệ hiện đại do người đứng đầu là Quốc Vương Vinsmoke Judge đã sáng tạo ra và lập nên đất nước mang tên Germa này.

- Không hay rồi... Hộc hộc... Mau điều động binh lính tìm kiếm Tam Hoàng Tử ngay. Ngài ấy lại mất tích rồi!

Một nữ người hầu trong cung điện hốt hoảng chạy đến trước một tên lính canh. Ra lệnh tìm kiếm vị Hoàng Tử nào đó lại bỏ trốn.

Ngay sau đó, có rất nhiều binh lính hoàng gia được chia nhau ra tìm kiếm tung tích của Tam Hoàng Tử.

.
.
.

Tại một phiên chợ náo nhiệt cách xa cung điện. Bổng xuất hiện một cô gái xinh đẹp, vận trên người một chiếc váy dài cá tính, nàng nổi bật với mái tóc dài thước tha màu nắng và cả đôi mắt một màu xanh nhạt tựa như biển trời. Làm biết bao nhiêu người đàn ông nơi đây phải điêu đứng từ cái nhìn đầu tiên.

Thân hình mảnh khảnh của nàng lướt ngang một quầy hàng bán đầy các dụng dụ nấu ăn bắt mắt và những cuốn sách dạy nấu ăn cực kì cuốn hút. Nàng hớn hở cằm lấy những món hàng ấy và xem xét một cách tỉ mỉ.

Ông chủ của quầy hàng ấy đã hơn 70 tuổi. Ông nhìn cô gái có vẻ thích nấu ăn này liền cười vui vẻ và giới thiệu cho cô ấy biết rõ từng sản phẩm. Cô gái cũng rất thích những món đồ này, nàng quyết định mua những thứ này mỗi cái một món, sau đó đưa cho ông lão một sắp tiền lớn rồi bỏ đi.

Tiếp tục trên con đường đi mua sắm, nàng nhìn thấy có một đám người đang vây quanh một góc xem cái gì đó, nàng tò mò liền chen lấn vào xem, kết quả chưa xem được gì đã bị một đám đàn ông sàm sỡ. Nàng hoảng sợ bỏ chạy thì lại bị họ đuổi theo, còn ngang nhiên nói ra những lời xằng bậy khiến người ta tức giận:

- Mỹ nhân đừng chạy mà, he he...

- Đừng chạy...

Nghe thấy những ngôn từ kì lạ mà bọn họ phát ra càng làm nàng sợ hãi hơn, khó khăn lắm mới tách được bọn họ thì cũng đã xế chiều rồi. Bỗng nàng nhìn thấy binh lính hoàng gia đã đuổi đến, theo phản xạ liền trốn đi thì lại đụng phải ai đó.

- Úi!

Đụng phải người đó, nàng bất ngờ bị ngã về phía sau, cứ nghĩ là cái mông nhỏ bé của mình sắp gặp nguy rồi thì lại được bàn tay của ai đó đỡ lấy và kéo dậy.

- Ưm... Cám...ơ...

Vừa được đỡ dậy, nàng ngước lên nhìn người trước mặt, chưa nói xong câu ' cám ơn ' thì nàng lại giật mình khi thấy người đó đang vận trên người là một bộ đồ sang trọng của Hoàng Tộc.

- Tìm thấy ngài rồi, Tử Tước.

- Có chuyện gì?

Đột nhiên có binh lính từ đâu chạy đến, hắn vội vàng bẩm báo tin tức vừa nhận được cho vị Tử Tước kia.

- Bẩm Tử Tước, vừa rồi chúng thần gặp phải binh lính hoàng gia đang truy tìm Tam Hoàng Tử mất tích. Họ mong rằng nếu chúng ta nhìn thấy ngài ấy thì phải ngay lập tức đưa về cung điện.

- Ta hiểu rồi, nhưng chúng ta phải nhanh chóng quay về lâu đài, đi thôi.

-Vâng!

Sau khi nghe câu chuyện này, vị Tử Tước kia cũng không mấy ngạc nhiên và cũng không hề biết vị Hoàng Tử kia là ai. Hắn nhìn cô gái vừa rồi vẫn đang núp trong lòng mình, không nói gì liền tách ra và bỏ đi.

Sau khi bóng lưng người đó khuất dần nàng mới thở phào nhẹ nhõm vì hắn không phát hiện ra điều gì.

Đến tối, khi Quốc Vương biết được chuyện Tam Hoàng Tử lại chạy loạn, ngay lập tức quát mắng đám người hầu vô dụng, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được Tam Hoàng Tử. Quốc Vương bất lực hướng về phía đứa con trai cả của mình.

- Ichiji...

- Con hiểu rồi thưa cha.

Đại Hoàng Tử Ichiji nhận được chỉ thị của cha, ngay lập tức ra ngoài tìm kiếm đứa em trai thích chạy loạn của mình.

Vừa rời khỏi cung điện Ichiji liền nhìn thấy có bóng dáng của một cô gái nổi bật với mái tóc màu nắng và dáng người mảnh khảnh đang lén lút làm chuyện mờ ám ở khu vực gần cổng cung điện. Không cần nghĩ cũng biết đó là ai, anh chỉ không ngờ rằng em trai vì muốn thuận lợi chốn ra ngoài lại cả gan cải trang thành nữ nhân như thế. Ichiji cười khổ một cái sau đó chầm chậm tiếp cận em trai từ phía sau. Nhân lúc cậu ấy không chú ý liền nhanh tay kéo vào lòng mình mà ôm chặt. Miệng Ichiji kề sát tai nàng, nhỏ giọng thì thầm.

- Bắt được rồi... Mèo con tinh nghịch.

Đôi mắt cậu mở to ra, đôi đồng tử xinh đẹp cũng co lại vì ngạc nhiên và hoảng sợ khi bất ngờ bị ôm lấy. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu liền ủ rủ nhìn xuống mặt đất, sau đó lại ngước mặt nhìn Ichiji.

- Em sai rồi, anh đừng mách với cha nhé?

Nhìn thấy đứa em trai đáng yêu của mình đang nghẹn ngào, uất ức nhìn anh. Ichiji không nhịn được liền cười khúc khích.

- Mèo con, em nghĩ xem bây giờ là mấy giờ rồi?

Nghe anh trai nói như vậy, cậu cũng sực nhớ ra bây giờ đã trễ giờ ăn tối rồi, có khi cha còn đang tức giận đùng đùng cũng nên.

Đôi tai nhỏ của chú mèo con nào đó liền cụp xuống một cách đáng thương khi nghĩ đến việc lại bị trách mắng, dù là lỗi của mình nhưng cậu lại cực kì uất ức.

- Chúng ta về thôi mèo con.

Ichiji nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em trai mình cùng với đống đồ mà em ấy chạy lon ton khắp nơi mới mua được và đưa hết tất cả về cung điện.

[ ZoSan - Fanfic ] Hoàng Tử Lại Chạy LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ