Chap 5

182 11 2
                                    

Yonji nhìn Law rồi thở dài một hơi, quay mặt hướng về phía bức tường trắng rồi ngẫm nghĩ, đôi mắt hắn cũng trông về một hướng khác để né tránh cái ánh nhìn tra khảo tội nhân của người kia.

- Ta chỉ là buồn chán đi loanh quanh thôi, không ngờ bắt gặp anh trai lại đang lén nấu ăn, trông chúng rất hấp dẫn nên ta chỉ muốn xin một chút, vậy mà quên mất anh ấy dễ bị giật mình thế là mọi chuyện thành ra như vậy... Ta cũng đâu có muốn thế chứ...

Khi kể lại câu chuyện này hắn cũng thấy rõ là lỗi của mình nên mới khiến anh trai bị thương nhưng hắn cũng không phải cố ý. Câu cuối cùng hắn nói ra là để biện minh cho mình tuy thanh âm khá nhỏ nhưng vẫn đủ nghe thấy khi ở cái không gian yên tĩnh như thế này.

Law nhìn hắn một lúc rồi quay đi dọn dẹp những dụng cụ sơ cứu vừa rồi đã sử dụng. Dường như đoán được kết cục không mấy tốt đẹp của vị Hoàng Tử này, anh vừa làm việc vừa nói:

- Có lẽ chuyện này đã đến tai Quốc Vương rồi, ngài nên chuẩn bị trước sẽ tốt hơn đấy.

Dù biết tên bác sĩ này có ý tốt nhắc nhở, nhưng lời nói của anh đã chạm đến lòng tự trọng của hắn. Thử hỏi làm sao mà một vị Hoàng Tử, một chiến binh dũng mãnh của Germa 66 lại né tránh trách nhiệm của mình chỉ vì mấy cái hình phạt cỏn con ấy chứ?

- Ta biết, nhưng đã sai thì phải chịu phạt. Ta sẽ đợi cha ở đây.

Phản bác lại lời nói của Law với thái độ bực dọc. Song Yonji lại cứ ngồi khoanh tay ở góc tường đó và chờ đợi.

Law cũng không màng để ý nữa, anh quay lại chăm sóc cho Sanji vẫn còn đang ngủ vì thuốc mê. Có vẻ như cơn đau ở nơi bị bỏng đã dịu đi, sắc mặt của cậu cũng dần tốt hơn so với lúc nãy. Điều đó làm Law an tâm hơn, anh nhìn chằm chằm vào cậu mà không dời mắt lại thấy vị Hoàng Tử này như một tiểu thiên sứ, có vẻ đẹp và nét đáng yêu làm lay động lòng người. Rồi anh nhận ra loại tình cảm quá phận này đã vượt qua giới hạn cho phép, anh cảm thấy bản thân không thể khống chế được nữa chỉ muốn ngay lập tức nuốt chửng người trước mắt vào trong bụng cất đi. Theo hướng suy nghĩ đó Law cũng bất giác tiến gần hơn lại phía Sanji, khi khoảng khắc môi của hai người gần chạm vào nhau anh liền đứng bật dậy " Thật nguy hiểm ".

Yonji giật mình bởi tiếng động từ chiếc ghế đã ngã lăn ra sàn, hắn quay lại nhìn xem có chuyện gì thì thấy tên bác sĩ kia mặt đỏ phừng phừng đến cả mang tai, còn quay người đi hướng khác. Đang không hiểu chuyện gì thì bỗng dưng bên ngoài chuyền đến một loại âm thanh đặt biệt mà chỉ có những người trong Vương Quốc mới nhận ra... Cánh cửa đáng thương ấy lại một lần nữa bật tung ra, trong chóp mắt một thân ảnh nhanh nhậy đã vụt vào trong phòng và dừng lại ngay bên giường của Sanji.

- Em ấy không sao chứ?

Đó là Đại Hoàng Tử Ichiji, vừa đến anh ta đã trợn mắt nhìn Law bởi hành động mờ ám vừa rồi của anh, tuy chỉ thoáng nhìn qua nhưng cũng đủ để một người thông minh như anh ta hiểu thấu tâm tư của tên bác sĩ này.

Law ngay lập tức điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình, khi ổn định lại anh nhìn Ichiji rồi từ tốn trả lời:

[ ZoSan - Fanfic ] Hoàng Tử Lại Chạy LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ