Sanji cười vui vẻ được một lúc thì dừng lại, trong thoáng chốc cậu cảm nhận cả thế giới đã quay trở lại với mình " Mong rằng mọi thứ vẫn sẽ như thế này mãi "
- Cha đừng trách anh ấy, con chỉ vừa gặp ác mộng thôi.
Quốc Vương nhìn cậu cười ngốc được một lúc trong lòng cũng thấy thoải mái hơn nhưng chợt ngài nhớ ra việc gì đã khiến cậu phải bị thương thế này, ngay lập tức Quốc Vương nghiêm mặt lại và đưa ra những lời quở trách.
- Hừ! Con còn có thể khuyên ta sao? Ta nhớ là đã cấm con bước vào bất cứ căn bếp nào rồi mà? Còn không nghe lời, thật không có phép tắc. Chuyện lần trước con chạy đi mất ta còn chưa tính sổ với con đâu. Còn nữa...
Về phía Law, anh đã đứng lên từ khi nào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt anh liền biết bản thân mình không nên ở lại đây nữa, kẻo lại tự rước phiền phức vào thân thì không hay.
- Tôi xin phép rời đi.
Anh kính cẩn cúi người trước hai vị hoàng tộc rồi rời đi như dự định. Sau khi Law ra ngoài trong phòng lại có một khoảng yên tĩnh lạ thường. Sanji lén lúc nhìn qua biểu cảm trên khuôn mặt cha mình, thấy ngài không có vẻ gì là quá tức giận cậu liền sử dụng tuyệt chiêu bấy lâu nay vẫn hay dùng. Thoáng cái, đôi mắt cậu đã trở nên long lanh, lấp lánh như muôn ngàn vì sao trên bầu trời chiếu rọi xuống nhân gian càng làm tô điểm cho vẻ mặt đáng thương của mình khiến cho ai nhìn vào cũng phải động lòng thương sót... Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang phai màu dần qua năm tháng của Quốc Vương, hai tay không yên phận nắm lấy bàn tay nhăn nheo, khô ráp vì không được chăm sóc kỹ của cha mà nhẹ nhàng xoa xoa, rồi nói:
- Con biết sai rồi, cha đừng giận nhé? Lần sau tuyệt đối không có chuyện này nữa đâu, thật đấy ạ.
Quốc Vương nhìn vào ánh mắt lấp lánh ấy của cậu liền hiểu ra chiêu trò " Nhóc con lại giở trò đáng thương, thật hết nói nổi ". Thở dài một hơi đầy bất lực, ngài lại nở nụ cười nuông chiều đối với cậu. Vươn bàn tay to lớn như có thể che đi cả thế giới của mình mà xoa nhẹ lên mái tóc vàng rực rỡ giống với một ai đó đã từng xuất hiện trong trí nhớ của ngài " Thật giống ".
- Lần này ta sẽ bỏ qua cho con nhưng tuyệt đối không thể có lần sau... Và về chuyện hôn sự, ta đã quyết định sẽ tiến hành vào tháng sau nên từ giờ cho đến lúc đó con tuyệt đối không được phá phách nữa, đã rõ chưa?
- Vâng! Con chắc chắn sẽ nghe lời.
Sanji lại ngang nhiên khẳng định lời hứa của mình rất chắc chắn, cứ như cây đinh đã đóng chặt vào một cái cột trụ to lớn rồi sẽ khó rút ra vậy. Dù rất nghi ngờ lời nói suông này của con trai nhưng Quốc Vương cũng không thể làm gì hơn, chỉ mong cậu có thể hiểu được những điều mà ngài làm để bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm bất ngờ và Quốc Vương cũng mong rằng đứa con trai bảo bối nhà mình sẽ trưởng thành hơn để có thể học được cách tự bảo vệ bản thân khi bước chân ra khỏi cung điện.
Tầm hai tiếng sau Quốc Vương cũng rời đi, trong căn phòng bệnh lúc này chỉ còn mỗi cậu ngồi thẫn thờ trên giường... Lại một lần nữa sự im ắng xâm chiếm toàn bộ nơi mà cậu ở, điều đó khiến cho con người ta cảm thấy cô đơn giữa cái không gian rộng lớn mà chẳng có thứ gì cả. Nhưng rồi lại một lần nữa cậu hướng tầm nhìn của mình về phía cánh cửa sổ rộng lớn bên cạnh, lần này nó đã bị đóng lại nên cậu không thể cảm nhận được những thứ ở bên ngoài kia... Đặt đôi chân mỏng manh xuống nền gạch lạnh lẽo, cậu chậm rãi bước đến bên khung cửa sổ và bật mở cánh cửa trước mắt ra... Quả nhiên vẫn là khung cảnh đó, cái khung cảnh mà lúc nào khi bước đến cánh cửa sổ này cậu cũng nhìn thấy, thật nhạt nhẽo vì ở đó chỉ toàn những tán cây xanh cao vút đang rung thân mình theo từng cơn gió thoảng nhưng điều đó đã khiến cho cậu đỡ buồn chán hơn khi chỉ có một mình ở nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZoSan - Fanfic ] Hoàng Tử Lại Chạy Loạn
De TodoCâu chuyện này là 1 fic do mình viết. Tất cả các nhân vật trong truyện là của thánh ODA. Lần đầu viết chuyện, có thể không hay nhưng vẫn mong được mn ủng hộ.