Đến trưa thì hầu như tất cả mọi người điều nghỉ ngơi sau một buổi sáng vất vả với biết bao nhiêu là công việc. Lúc này ở trên con đường rộng lớn trãi dài khắp nơi trong cung điện, bỗng xuất hiện một bóng dáng cao lớn của ai đó đang di chuyển dần về phía Nam cung điện, dáng đi nghiên ngã, thẫn thờ của hắn cứ như một kẻ lang thang không xác định được điểm dừng chân thích hợp giữa chốn xa hoa, rộng lớn này. Nhưng rồi khi hắn rảo bước đến gần một căn phòng đang tỏa ra những mùi hương vô cùng hấp dẫn của thức ăn, hương thơm ngào ngạt đó khiến người ta không kìm được sự thèm khát trong khoang miệng mà phải nuốt xuống cổ họng từng ngụm nước bọt. Kẻ lang thang trên con đường kia liền lén lút nhìn trộm vào bên trong nơi bắt đầu của mùi hương ngào ngạt đó, xem xem bên trong có gì.
Thì ra những làn khói trắng mờ ảo, nghi ngúc kèm theo là những mùi thơm lan tỏa trong không trung vừa rồi là được phát ra từ căn bếp duy nhất ở cung điện phía Nam như muốn lôi kéo mọi sự chú ý của người đi qua. Kẻ kia nhìn vào bên trong phòng bếp chỉ thấy thân ảnh của một người nào đó đang rất chăm chỉ nấu khá nhiều những món ăn lạ mắt, trông vô cùng ngon miệng.
- Sanji oni-chan~...
Do không nhịn được sự thèm ăn của mình, kẻ lang thang kia hớn hở lên tiếng gọi người bên trong căn bếp một cách thân mật như mong đợi nhận được sự thương sót của người kia mà có thể cho phép hắn thưởng thức những món ăn đã đặt sẵn trên chiếc bàn nhỏ trước mắt. Nhưng hắn lại quên mất người kia vốn sợ âm thanh lớn phát ra đột ngột. Cứ thế hắn không kìm được giọng nói của mình mà lớn tiếng gọi làm cho người kia giật mình một cái, bàn tay vô tình va vào nồi nước sôi trên bếp liền khiến nó nghiên về phía cậu, do không kịp né tránh nên phần lớn lượng nước sôi đã trực tiếp đổ hết vào người.
- Aa!!!
Cậu hét lên một tiếng kêu đau đớn, đầy kinh hãi. Sau đó đôi chân không còn chút sức lực liền làm cho cả cơ thể chao đảo lùi về phía sau vài bước và ngã xuống. Trong phút chốc cậu có cảm giác như bản thân đang ngồi trong một hồ nước sôi nghi ngút khói lửa, chỉ chờ người ta nấu chín mà không thể làm gì khác.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ và nhanh chóng, khiến cho cả hai người điều trở tay không kịp. Còn kẻ kia vốn là định nhân cơ hội này để chiếm chút tiện nghi của người anh trai đáng yêu nhà hắn nhưng lời nịn nọt còn chưa nói ra, đã nhìn thấy nồi nước sôi không an phận kia vội vàng nhảy vào lòng anh trai. Hắn hoảng hốt chạy ngay đến bên cạnh và đỡ lấy cơ thể cậu để cậu không bị ngã xuống sàn, rồi trực tiếp đem người ôm vào lòng chạy nhanh đến chỗ bác sĩ.
- Anh ráng chịu một chút, em đưa anh đi tìm Law.
- A... Nóng quá, hức huhu...
Nhìn anh trai trong lòng mình bị đau đến độ phải bật khóc làm hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng, đôi chân không ngừng gia tăng tốc độ, còn tâm trí thì liên tục cầu mong anh trai đừng bị gì nghiêm trọng.
/ Rầm /
Bổng cánh cửa lớn bị một lực thô bạo ép nó phải bật tung ra, tưởng chừng như cánh cửa xấu số kia sẽ bị vỡ nát trong gang tấc nhưng thật may khi nó vẫn bình an vô sự. Kẻ ngồi bên trong căn phòng muốn được nghỉ ngơi cũng không yên, chỉ có thể âm thầm mắng chửi " Chậc, đám người Hoàng Tộc này thật phiền phức mà "
- Law! Mau đến xem cho anh trai ta.
Kẻ vừa lên tiếng là Yonji, là một trong ba vị Hoàng Tử dũng mãnh nhất Vương Quốc Germa hiện nay. Vừa gọi Law, Yonji cũng vội đặt Sanji lên giường bệnh để Law xem xét thân thể.
Law còn đang bận nghĩ là kẻ nào dám phá rối vào giờ nghỉ trưa của anh rồi sau đó tẩn cho hắn một trận đạo lý thì bổng hoảng hốt khi nhìn thấy Yonji bế Sanji chạy đến. Anh tưởng rằng bệnh của cậu lại tái phát nên cũng vội chạy đến xem tình hình.
- Hức hức... Nóng...quá hu hu...
Sanji bật khóc nức nở vì cảm giác nóng bức trên cơ thể đang dần lan rộng ra một cách nhanh chóng. Nước mắt cứ liên tục ứa ra tạo nên một tầng sương dày đặc bao phủ toàn bộ đôi mắt khiến cho cậu chỉ thấy trước mắt là những thứ mờ ảo không xác định.
- Xảy ra chuyện gì?
Law lo lắng hỏi Yonji về tình hình trước đó mà Sanji gặp phải, vì anh sựt nhớ ra hôm nay vẫn chưa phải là ngày bệnh của cậu tái phát.
- Anh ấy bị bỏng.
Nhận lại được câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, Law ngay lập tức kiểm tra nơi cậu bị bỏng theo như lời Yonji nói. Và vì sợ Sanji bị đau nên anh đã cho cậu hít một lượng thuốc an thần sau đó nhẹ nhàng vén chiếc áo trắng tinh trên người cậu lên, anh cẩn thận sơ cứu từng chút một cho cậu. Sau khi xử lý vết thương và băng bó lại cẩn thận, Law quay người sang nhìn kẻ ngạo mạng vừa rồi đã hung hăng xông vào đây thế mà bây giờ hắn lại ngồi một gốc ủ rũ cả buổi trời, cứ như một chú cún con bị chủ nhân phạt úp mặt vào tường vậy.
- Cũng may vết bỏng không quá nghiêm trọng. Nhưng ngài có thể nói cho tôi biết về sự việc này không, Tứ Hoàng Tử?
.
.
./ Rào rào... /
Tiếng nước chảy xối xả không ngừng phát ra từ nơi phòng tắm của ai đó, thân ảnh người đó hoàn toàn mờ nhạt khi nhìn qua tấm cửa kính dầy và khắc lên đó đầy những hoa văn tinh xảo nhưng lại khó hiểu. Đột nhiên có một hắc ảnh từ bên ngoài cửa sổ xông thẳng vào trong phòng.
- Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử xảy ra chuyện rồi.
Hắc nhân kia vừa đến, đã đứng từ một khoảng cách không gần cũng không xa để thông báo đến người bên trong phòng tắm chuyện nguy cấp mà hắn nhận được. Ngay lập tức người kia đã mở ầm cánh cửa phòng tắm ra và không quên khoác lên người một bộ áo choàng tắm có màu đen sậm. Ichiji Bước ra ngoài với cơ thể vẫn còn ẩm ướt vì chưa kịp lâu khô, có thể nhìn thấy trên những lọn tóc màu đỏ chói là những giọt nước trong suốt còn đọng lại đang dần nhiễu xuống và lăn dài trên cái cơ thể cường tráng, tinh xảo như được chạm khắc trên từng tất da tất thịt. Không nhanh không chậm Ichiji liếc mắt trừng hắc nhân kia với vẻ mặt như kẻ sát nhân hàng loạt. Lạnh lùng anh lên tiếng...
- Là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZoSan - Fanfic ] Hoàng Tử Lại Chạy Loạn
De TodoCâu chuyện này là 1 fic do mình viết. Tất cả các nhân vật trong truyện là của thánh ODA. Lần đầu viết chuyện, có thể không hay nhưng vẫn mong được mn ủng hộ.