Chap 3

209 15 2
                                    

Di chuyển đến phía Tây của đất nước Germa 66. Có một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ đứng sừng sững trên một ngon núi cao vút tận mây xanh, bao quanh tòa lâu đài là cả một cánh đồng hoa mặt trời rực rỡ đung đưa thân mình trước thiên nhiên xanh ngát, dịu mát mà hấp thụ ánh nắng mặt trời chói chang, nóng bức. Và đó là nơi mà Tử Tước Roronoa Zoro ngự trị hơn 10 năm nay.

- Ta đến là có chuyện cần nói với con.

Một người đàn ông lớn tuổi nhìn như một quý tộc đang tựa mình trên chiếc sofa sang trọng trong thư phòng của Zoro. Nhìn bề ngoài, tuy đã lớn tuổi nhưng cơ thể người đàn ông đó vẫn rất cường tráng cho thấy ông ta đã phải rèn luyện rất chăm chỉ để giữ được vóc dáng này. Vận trên người là một bộ âu phục màu xám - trắng được may một cách tinh tế làm toát lên khí thế của một quý tộc cao quý. Nổi bật nhất là mái tóc màu xanh rêu của ông ta, một màu tóc thật kì lạ mà hiếm ai có được, mái tóc ấy dài ngang phần lưng rộng lớn của người đàn ông kia và nó được buộc lại bởi một sợi dây ngắn màu vàng sặc sỡ.

Zoro ngồi đối diện người đàn ông quý tộc đó từ đầu đến cuối điều chẳng mảy may để ý đến ông ta, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay mình, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua từng trang sách.

Thoạt nhìn trông hắn cũng rất giống người đàn ông kia về ngoại hình, nhưng hắn có cơ thể cường tráng hơn nhiều so với ông ta, hắn cũng có mái tóc màu xanh rêu kì lạ giống người đối diện kia nhưng mái tóc màu rêu của hắn không phải được nuôi dài ra mà được cắt tỉa một cách gọn gàng. Hắn luôn khoác trên người sự lạnh lùng độc đoán của loài rắn và sự nguy hiểm hung ác của thú hoang, hắn khiến cho nhiều người đều sợ hãi khi nhìn trực diện hắn...

- Ta đã sắp xếp tất cả, vài ngày nữa Quốc Vương sẽ đồng ý và hôn lễ sẽ được cử hành ngay sau đó.

Người quý tộc kia bắt chéo đôi chân thon dài của mình lại, với tư thế và dáng vẻ mà mọi quý tộc luôn có trên người. Ông ta nâng ly rượu đỏ được đặt sẵn trên bàn, tay lắc nhẹ ly rượu, vừa nói xong liền nhấp một ngụm rượu mà nhâm nhi, thưởng thức.

Lúc này Zoro mới liếc mắt nhìn người luôn tự ý sắp đặt mọi thứ cho hắn từ bé đến lớn, mặc hắn có đồng ý hay không thì việc quyết định mọi chuyện hắn làm vẫn nằm trong tay ông ta.

- Nói xong rồi thì mời ngài đi cho.

Đã hơn chín tháng hai cha con chưa gặp nhau vậy mà lần này gặp lại câu đầu tiên hắn nói lại mang ý đuổi người đi một cách dứt khoát, liền khiến cho người kia nổi giận ngay lập tức " Chỉ mới chín tháng không gặp mặt liền không có tôn ti trật tự ".

- Con cứ chuẩn bị quay về đi, ta sẽ chuẩn bị thật sớm.

Tuy tức giận với cách ăn nói hỗn xược của hắn nhưng hiện tại ông ta rất cần hắn vì vậy ông ta đã trực tiếp bỏ qua chuyện vô lễ này. Dặn dò hắn một câu cuối cùng, người quý tộc kia liền rời khỏi nơi được mệnh danh là thiên đường của hoa mặt trời.

Không gian trong thư phòng lại quay về vị trí ban đầu của nó, đó là sự yên tĩnh, lạnh lẽo đến rợn người. Tử Tước Zoro bỏ quyển sách trên tay xuống, hắn chậm rãi đưa đôi đồng tử màu hổ phách của chúa sơn lâm mà nhìn về hướng cánh cửa sổ to lớn đang được mở toang như đón chờ một cái gì đó sắp đến.

/ Vù ~ /

Một trận gió lớn bất ngờ thổi lên mang theo những cánh hoa hướng dương rực rỡ lướt qua cánh cửa sổ trắng xóa như thể muốn cuống sạch những tâm tư, phiền muộn của kẻ luôn lạc lõng bên trong căn phòng kia.

Nhìn xa xăm vào khoảng không gian rộng lớn bên ngoài cánh cửa sổ, bỗng hiện lên trước mắt hắn là hình ảnh một cậu bé với cơ thể gầy yếu đang giương đôi mắt mờ nhạt nhìn về phía bầu trời xanh trên cao như khát khao có được một nguyện vọng cho riêng mình.

" Ta cũng muốn, có ước nguyện "
.
.
.

- Cha lại muộn phiền điều gì sao?

Từ bao giờ mà người con gái xinh đẹp với mái tóc hồng ngắn ngang vai và che đi một bên của khuôn mặt đã bước vào bên trong phòng sách của Quốc Vương Judge. Ngài nhìn con gái đang tiến đến rồi bắt đầu than vãn.

- Ta... Hầy... Samuel muốn ta gã Sanji cho con trai hắn... Nhưng ta làm sao có thể...

- Cha bình tĩnh lại đã.

Reiju chậm rãi tiến đến bên cạnh Quốc Vương, rót ra một tách trà ấm nhẹ nhàng đưa đến trước mặt ngài ấy tỏ ý mời dùng trà. Sau đó cô liền bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này.

- Con thấy chuyện này cha nên nói với Sanji trước. Vì em ấy là người quyết định lựa chọn của mình mà.

Dù Quốc Vương cũng nghĩ như thế nhưng làm sao mà ngài có thể yên tâm khi Sanji phải đến một nơi khác sống mà không có ngài ở đó, lỡ như bệnh của cậu lại tái phát thì ngài biết phải làm thế nào?... Có quá nhiều chuyện khiến cho ngài không thể nào yên tâm được.

- Con biết cha lo lắng nhưng Sanji đã đủ lớn để tự quyết định chuyện của mình rồi, cha không thể cứ nhốt em ấy mãi ở nơi này được. Hãy để thằng bé được tự do lựa chọn đi ạ.

Nhìn thấu được nổi lo lắng không nguôi của Quốc Vương, Công Chúa Reiju lại lên tiếng khuyên ngài ấy nên làm thế nào mới là tốt nhất. Công Chúa Reiju lại một nở nụ cười an ủi trên gương mặt xinh đẹp được di truyền từ người phụ nữ cao quý luôn được mọi người kính trọng bởi sự hiền từ và nhân hậu của bà trong quá khứ. Trong phút chốc Quốc Vương đã ngây người vì nhìn thấy hình ảnh người vợ quá cố ẩn hiện trên người Reiju, nàng đang cười với ngài " Là vậy sao " .

.
.
.

Sắc trời hôm nay thật mát mẻ, tươi đẹp, tiếng những chú chim bên ngoài cửa sổ hót ríu rít đón chào ngày mới một cách hân hoan, nhộn nhịp... Bên trong cung điện những người hầu nam nữ thay nhau làm hết việc này đến việc khác. Vì hôm nay Quốc Vương sẽ phải gặp gỡ một quý tộc tôn quý, nên tất cả mọi thứ phải thật hoàng hảo.

- Thần tham kiến Quốc Vương.
- Miễn lễ.
- Tạ ơn Quốc Vương.

Hầu Tước Samuel nhanh chóng nguồi ngay ngắn trên chiếc ghế sa hoa của hoàng tộc. Ông biết rõ Quốc Vương đã có câu trả lời nên ông không vòng vo cho tốn thời gian mà đi thẳng vào vấn đề chính ngày hôm nay.

- Quốc Vương gọi thần đến hôm nay chắc hẳn đã có đáp án rồi. Vậy tiếp theo ngài sẽ làm thế nào?

- Ta không mong rằng con trai ta sẽ xảy ra chuyện, hãy đảm bảo thằng bé được vui vẻ hạnh phúc... Nếu như Sanji có mệnh hệ gì thì đừng trách ta. Còn về hôn lễ thì tùy ngươi quyết định.

Trong lòng Samuel liền cười thầm vì đã đạt được mục đích ban đầu " việc quan trọng bây giờ là phải tiến hành hôn lễ càng nhanh càng tốt ". Hầu Tước Samuel ngay lập tức đưa ra ý kiến của mình về hôn lễ và vì thời gian ông đưa ra quá ngắn nên Quốc Vương đã quyết định dời hôn lễ đến đầu tháng sau, như vậy cũng để ngài có thể chuẩn bị tốt nhất cho cậu.

[ ZoSan - Fanfic ] Hoàng Tử Lại Chạy LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ