Chap 2

298 12 0
                                    

Kể từ khi Nữ Hoàng Sora qua đời. Quốc Vương Judge đã phải cố gắng rất nhiều để nuôi nấng năm người con đến khi trưởng thành. Cả ba vị Hoàng Tử và Đại Công Chúa điều khỏe mạnh mà lớn lên. Duy chỉ có Tam Hoàng Tử Sanji lại phải sống với bệnh tật từ sau khi được sinh ra. Và việc cậu phải chịu đựng những điều tồi tệ này là do một người hầu đã được ai đó sắp đặt từ trước, nữ hầu đó nhân lúc đưa cơm đến cho Nữ Hoàng đã lén bỏ thuốc độc vào bên trong thức ăn, với ý định giết chết cả năm mạng người. Nhưng trước khi mất Nữ Hoàng Sora đã hạ sinh được bốn vị Hoàng Tử một cách an toàn. Đổi lại niềm hạnh phúc không quá 10 giây, Nữ Hoàng Sora đã ra đi vĩnh viễn trong đêm hôm đó, một buổi tối lạnh lẽo với cái nhiệt độ ngoài trời đã âm độ C.

Vì chịu sự ảnh hưởng của thuốc độc mà từ khi còn rất nhỏ, Tam Hoàng Tử Sanji đã luôn phải nằm trên giường bệnh, loại bệnh này không lấy đi sinh mạng của cậu, nhưng nó lại khiến cho cơ thể cậu suy nhược trầm trọng. Quốc Vương đã phải lao tâm tổn trí rất nhiều năm để ổn định bệnh tình của cậu.

Suốt 18 năm nay Quốc Vương, Công Chúa và các vị Hoàng Tử điều rất thương yêu Sanji, quan tâm, bảo bọc cậu từ nhỏ đến lớn. Dù không thể đi học, không thể ra ngoài chơi đùa như bao đứa trẻ bình thường khác, không thể tùy tiện làm những điều mà mình muốn.... Nhưng cậu vẫn thấy rất hạnh phúc vì tất cả mọi người điều ở đây, điều yêu thương cậu.

Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi một nữ hầu mới vào cung điện làm việc, ả ta không biết phép tắt đã kể cho Tam Hoàng Tử nghe về những thứ bên ngoài cung điện sau đó còn ngang nhiên dụ dỗ Sanji chạy ra ngoài chơi. Tuy cả hai điều bị bắt lại, nữ hầu kia cũng được giải quyết nhưng cậu lại bắt đầu hứng thú với những thứ bên ngoài, chúng thật lạ lẫm với cậu. Thế nên cậu đã có một quyết định rất táo bạo, đó là " Lén ra ngoài chơi "  và hiện tại thì đây đã là lần thứ ba cậu lén chạy ra ngoài chơi rồi.

- Khởi bẩm Quốc Vương, Đại Hoàng Tử đã đưa Tam Hoàng Tử trở về rồi ạ. Nhưng tình trạng của Tam Hoàng Tử không được ổn lắm ạ.

- Cái gì! Mau dẫn ta đến đó nhanh.

- Vâng.

Vừa rồi Quốc Vương đang ở trong thư phòng, xem lại những tấm ảnh đã cũ của ngài và Hoàng Hậu khi xưa, thật hạnh phúc. Rồi ngài lại nhớ đến đứa trẻ ốm yếu từ nhỏ, không ngoan ngoãn nghe lời mà chạy loạn bên ngoài, có biết bao nhiêu là nguy hiểm..." Thật khiến người làm cha như ta phải tức giận mà ". Ngài vốn còn định sau khi quay về sẽ xử phạt thật nặng để cậu không dám chạy loạn nữa nhưng việc còn chưa làm thì giờ đây, tên lính này lại chạy đến và nói rằng cậu lại đổ bệnh, điều đó khiến cho Quốc Vương lo sợ nhiều hơn là trách phạt.

Khi Quốc Vương đến nơi thì các bác sĩ phụ trách đã ổn định lại bệnh tình của cậu, Quốc Vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên gương mặt đầy những nét nhăn do tuổi già mang đến, lại xuất hiện thêm sự lo sợ từ một người cha khi nghĩ rằng bệnh tình của con mình sẽ chuyển biến xấu đi vào một ngày nào đó không xa và điều đó có thể cướp đi sinh mạng nhỏ bé ấy từ trong vòng tay của ngài bất cứ lúc nào.

- Cha đừng quá lo lắng, Sanji đã không sao rồi.

Ichiji từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng phía sau Quốc Vương, lúc này anh mới nhẹ nhàng an ủi cha mình. Anh biết người cha vĩ đại này đã cố gắng nhiều thế nào để giữ lấy đứa con trai bé bỏng tưởng chừng như đã rời xa thế giới này từ khi vừa được sinh ra, đó là một khoảnh khắc kinh hoàng.

- Con mau nói cho ta biết, ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Sanji lại thành ra như thế?

Ichiji cũng không dám giấu diếm điều gì, anh nhẹ nhàng tường thuật lại sự việc đã xảy ra với Sanji sau khi anh gặp được cậu.

- Lúc con đón Sanji về thì mọi chuyện vẫn bình thường nhưng khi xuống xe em ấy đột nhiên cảm thấy khó chịu và ngất đi, nên con đã nhanh chóng đưa em ấy đến đây. Con xin lỗi!

- Được rồi, ta cũng không có ý trách con. Con cũng nên đi làm việc của mình đi, một mình ta ở đây là đủ rồi.

Nói rồi, ngài lại hướng về phía Sanji, nhìn sắc mặt xanh xao của cậu khiến cho ngài nhớ về những chuyện của quá khứ. Khi đó cậu cũng thế này, nằm yên như thế, đôi mày nhíu chặt lại, mồ hôi nhiễu đầm đìa mà không cách nào ngưng lại được, bàn tay cũng không ngoan ngoãn mà siết chặt lấy tấm chăn để phân tán đi một phần nỗi đau bên trong cơ thể.

- Sao rồi? Ta nghe nói Sanji lại đổ bệnh.

Khi Ichiji vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì gặp phải hai kẻ rảnh hơi, nhàn rỗi đến hỏi chuyện, đó là Nhị Hoàng Tử Niji và Tứ Hoàng Tử Yonji.

- Cũng may là không có gì nguy hiểm. Và đừng làm phiền Sanji nghỉ ngơi.

Ichiji cũng không mảy may ngó ngàng gì đến hai đứa em này, anh chỉ nói thế và rời đi. Vì anh cảm nhận được bản thân mình lại trở nên nóng nảy và khó chịu một cách khó tả.

Từ khi còn nhỏ, những người thân bên cạnh Sanji điều xem cậu như một mặt trời nhỏ vì sự hồn nhiên mà cậu có và trên đôi môi nhỏ luôn nở một nụ cười thật tươi được ví như vẻ đẹp của mặt trời. Nếu mặt trời tỏa ánh nắng dịu dàng sưởi ấm họ, họ sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng khi mặt trời nhỏ đổ bệnh thì họ sẽ rất lo lắng, đến độ khiến cho không khí không còn ấm áp như những ngày cậu vui vẻ cười với họ. Và tối hôm nay cũng vậy " Mặt trời nhỏ lại đổ bệnh rồi ".

Khẽ mở đôi mắt mang màu sắc của thiên nhiên xanh ngát, bao la, rực rỡ. Sanji đảo mắt nhìn quanh một lượt nơi cậu đang ở. Vẫn là chỗ mà cậu thường xuyên phải ở từ bé đến lớn, " Xem ra lại làm cho mọi người lo lắng nữa rồi ".

Quả đúng như những  gì cậu nghĩ, khi cậu đảo mắt nhìn về phía bên phải thì bắt gặp thân ảnh của cha đã thiếp đi bên cạnh giường bệnh của mình. Cậu cố gắng không tạo ra tiếng động đánh thức cha mình nhưng ngay sau đó một cơn rát từ trong cổ họng dân lên khiến cậu không kìm chế được mà ho điên cuồng.

Nghe được âm thanh bên giường Quốc Vương liền tỉnh dậy, thấy Sanji vẫn cứ ho sặc sụa ngài lo lắng rót một cốc nước giúp cậu uống vào. Sau đó không kiềm được lo lắng ngài Judge lại hỏi cậu nhiều điều, làm cậu khó mà trả lời kịp.

- Con thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Có không khỏe chổ nào không? Để ta gọi bác sĩ. Con cần thêm nước không?...

- Vâng, con vẫn ổn, khụ khụ... Cha bình tĩnh lại đi mà.

Nhìn hình ảnh người cha sốt sắng hỏi tới hỏi lui xem kĩ tình trạng của cậu, khiến cho Sanji cảm thấy ấm áp vô cùng nhưng cậu chỉ biết mỉm cười thật tươi để đáp lại sự quan tâm ấy.

Ngay sau đó bác sĩ phụ trách việc chữa trị cho Sanji đã vội vào kiểm tra sức khỏe của cậu, sau khi chắc chắn về chuẩn đoán của mình, Law hướng về phía Quốc Vương và bắt đầu nói.

- Thưa Quốc Vương, bệnh tình của Tam Hoàng Tử đã ổn định lại rồi. Tôi nghĩ loại thuốc này...

- Ta hiểu rồi, lui xuống đi.

- Vâng!

[ ZoSan - Fanfic ] Hoàng Tử Lại Chạy LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ