Ngủ trong giờ

204 46 0
                                    

Khuê cắn răng, tay cầm chặt bút chì viết ấn lên tờ giấy nháp.

Đề bài thật sự rất khó, cậu đã nghĩ bảy bảy bốn chín cách làm, nhưng tất cả đều khác nhau, không thể phân biệt đâu là đúng, đâu là sai.

Cả lớp học đều rất im lặng. Tất cả cách học sinh đều toát mồ hôi, bàn tay thoăn thoắt cầm bút múa trên trang giấy.

Chợt, Phạm Khuê nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ ở phía sau lưng mình, giống tiếng thở lúc ngủ.

Cậu ngó nhiêng nhìn xung quanh. Không ai nhìn về phía cậu cả, vậy nên Khuê thuận lợi xoay người về phía sau.

Học sinh ngồi sau cậu đang nằm gục trên bắp tay, ngủ rất say, trong khi đó cả lớp đang điên cuồng giải bài.

Không sợ bị thầy phát hiện sao? Giáo viên dạy toán là người nghiêm khắc nhất trường, vậy nên, tất cả những học sinh ngủ trong giờ hay làm việc riêng trong giờ của thầy đều là những học sinh lớp kém, cho tới giờ, Phạm Khuê chưa bao giờ thấy có một học sinh lớp giỏi nào lại to gan tới vậy.

Có nên gọi không? Nhưng còn cậu chẳng biết bên người này là ai nữa.

"Trò Khuê! Em quay xuống làm gì vậy?"

Khuê đã chuẩn bị tinh thần xuống Quỷ Môn Quan.

Lần đầu tiên trong ba năm học, cậu bị thầy giáo nhắc.

Giờ phải làm gì? Giải thích hay im lặng? Hay dập đầu xuống bàn xin lỗi thầy? Hay nói lí do quay xuống?

Tất cả cậu đều không chọn, bởi cả ba cách đều đưa cậu vào chỗ chết.

Tim cậu đập rất mạnh, cả người cậu nóng ran vì lo lắng. Thầy bắt đầu cầm thước rồi.

Thầy giáo bước xuống khỏi bục giảng, rồi từ từ tiến tới chỗ cậu. 

Tất cả các học sinh đều chú ý tới chỗ ngồi của Phạm Khuê, nhìn với ánh mắt lo lắng và sợ sệt.

Thầy đi tới, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu, đôi lông mày còng làn da nhăn nheo co lại. Phạm Khuê giờ nhìn như một chú chim sẻ non đáng thương đứng trước đại bàng, sắp bị cái mỏ cứng chắc của đại bàng ngoạm lấy.

Cậu run bần bật, từ từ đứng dậy. Nhiên Thuân quay ra sau, nhìn cậu, rồi mấp máy miệng:

"Xin lỗi. Mình không cứu nổi cậu rồi."

Ừ. Cậu cũng chẳng cứu nổi được mình đâu.

Nhưng thật lạ, thầy lại đi lướt qua cậu. 

Khuê bất ngờ quay ra sau, đã thấy thầy giáo gõ gõ thước lên mặt bàn của cậu bạn ngồi sau đang ngủ say. Tiếng thước cùng với mặt bàn bị rung khiến hắn bừng tỉnh giấc.

"Ngủ ngon không?"

Hắn ngáp một cái, dùng đôi mắt lờ đờ nhìn thầy giáo, không biết tốt xấu gật gật.

Đến giờ, cậu nghĩ mình nên trao cho cậu ta một huy chương về sự gan dạ dũng cảm.

Thầy giáo thấy vậy khó chịu lại còn khó chịu hơn, trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn rồi kéo hắn lên. 

Không ngờ người này rất cao, và hơi nặng nên thầy kéo được một nửa thì bỏ nửa, dùng thước gõ nhẹ vào đùi người đó:

"Nhìn mặt cậu có vẻ mới? Năm nay mới vào lớp này phải không?"

Mọi kì, lớp Phạm khuê hầu như vẫn giữ được chỗ ngồi ở lớp này. Cho tới năm nay cậu bạn này xuất hiện, thầy không quen cho lắm.

"Tên là gì?"

Thầy dùng giọng nói quân phiệt hỏi hắn.

Người này đứng thẳng dậy, dùng khuôn mặt khôi ngô lãnh đạm nhìn lên phía trước, giọng nói ấm áp:

" Thái Hiện. Tên đầy đủ là Khương Thái Hiện."



[taegyu] Cậu, Tôi, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ