2. Chạm mắt

249 42 1
                                    

Phạm Khuê bước vào lớp trước.

Không một bóng người.

Ôi! Cái mùi lớp mới này làm sao cậu quên được? Mùi gỗ thơm hoà cùng mùi hoa thoang thoảng, mùi bảng mới sơn, bàn ghế được thay mới hoàn toàn, thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu ngồi ở phía trung tâm lớp học, để cặp lên bài, lấy ra trong cặp một cái máy nghe nhạc.

Nhìn máy nghe nhạc, cậu lại nhớ tới mẹ. Chà, tám năm rồi...

Bản nhạc piano êm dịu truyền qua tai cậu qua tai nghe. Bản nhạc vẫn thế, thật nhẹ nhàng và du dương. Nó dường như đang dần chiếm lấy cậu, và đưa cậu trôi dạt trên làn nước xanh mát.

Khi tới giữa bản nhạc, Phạm Khuê chợt buồn ngủ. À, do sáng nay phải dậy sớm nên cậu ngủ không đủ, giờ nên cho mình nghỉ ngơi một chút.

Khuê xoay người nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa mới tới giờ. Vậy thì chỉ cần chợp mắt một lúc là được.

Cậu an tâm ngả đầu lên cặp, dần chìm sâu vào giấc ngủ.

_______________________________________

"Này! Phạm Khuê! Thôi phạm Khuê, mau mau dậy!"

Phạm Khuê nhíu nhíu lông mày. Một bàn tay vỗ vỗ vào mặt cậu, còn nói giọng nhỏ nhẹ:

"Dậy đi! Một phút nữa giáo viên tới mà cậu còn ngủ được sao?"

Khuê lờ mờ mở mắt, nhíu nhíu đôi mắt nhìn lên phía trên. Nhiên Thuân đang trề môi, lông mày nhíu lại nhìn cậu, trông như còn sợ hơn cả cậu nữa.

Có điều...nhìn thế này, trông Nhiên Thuân rất buồn cười.

Cậu gật gà gật gù, mệt mỏi đứng dậy. Phạm Khuê dụi dụi mắt, vỗ vỗ mặt mình để cho bản thân hoàn toàn tỉnh ngủ.

Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Thầy vào chưa?

Khuê xoay người, nhìn đồng hồ được treo ở cuối lớp. Kim giây cứ tích tắc chạy, vài giây nữa là điểm đúng bảy giờ rưỡi.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu rũ xuống, và nó vô tình gặp gỡ một khuôn mặt thiếu niên tuấn tú nọ.

Chà!

Cậu thầm cảm thán trong lòng. Người bạn học này phải gọi là quá đẹp đi? Đôi môi hồng hồng mím chặt, chiếc mũi cao thẳng, và đôi mắt màu nâu sắc lẹm tựa lưỡi dao nhìn thẳng về phía trước. Đây chính xác là hình tượng thiếu niên nghiêm túc mà cậu hay nghĩ tới.

Người này cảm nhận có một ánh mắt long lanh đang nhìn mình mãi, liền động mắt, liếc nhìn người nhìn mình một chút.

Khoảnh khắc này, hai đôi mắt chạm nhau.

Phạm Khuê đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của đôi mắt ấy, nó khiến cậu rùng mình và có cảm giác lo sợ. Có lẽ đồng học này không thích bị người khác nhìn mãi như thế.

Cậu nhanh chóng xoay người lại về chỗ cũ, đồng thời, cánh cửa lớp mở ra.

[taegyu] Cậu, Tôi, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ