không đề. (1)

203 30 0
                                    

"Chíp chíp"

Bầu trời trong xanh, với những áng mây trôi vàng nhạt trôi nhẹ, hoà cùng tiếng xào xạc của những tán cây lay lay trong gió. Khi những chim mẹ mang mồi bay về tổ, cũng là lúc giữa trưa.

Phạm Khuê đạp chiếc xe màu xanh, đôi mắt nhíu lại vì nắng. Mái tóc mềm mại bay từng sợi lơ thơ, vạt áo tung bay theo chiều gió.

Cậu dừng xe trước một khu tập thể cũ.

Khuê ngẩng cổ nhìn giàn phơi quần áo quen thuộc của nhà mình. A ! Kia rồi ! Cậu đã thấy chiếc sơ mi màu xanh nhạt của bố được giũ phẳng phiu và phơi một cách ngay ngắn, có lẽ em gái cậu đã phơi quần áo rồi.

Đôi chân của cậu lê tới chỗ gửi xe. Chỗ gửi xe là một mảnh sân nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh. Người trông xe là một người đàn ông hơi mập, rất tốt bụng, mỗi ngày cùng hai người con trai luân phiên ca trực trông xe. Phạm Khuê với gia đình đó có mối quan hệ rất tốt, vì người đàn ông trông xe là bạn học của bố hồi cấp hai. Gia đình họ và gia đình cậu thường xuyên gặp và giúp đỡ nhau.

Cậu đã thấy chiếc xe đạp màu be của em gái. Vậy là em cậu đã về !

"A ! Phạm Khuê ! Đã về rồi sao ?"

Ông Lý châm điếu thuốc lá, rồi dùng phấn đánh số lên yên xe đạp của cậu.

"Dạ ! Cảm ơn bác nhiều ạ ! Hôm nay Ý Nhi đã đưa túi quà cho bác chưa ạ ? Bố cháu hôm trước đi công tác muốn biếu bác chút quà."

Ông Lý cười, dùng bàn tay rắn rỏi vỗ lấy vai cậu, nói:

"Rồi ! Bác cảm ơn nhé ! À này..."

"Dạ vâng ?"

Phạm Khuê khoá xe xong, ngước mắt lên nhìn ông.

"Bố cháu có nhắn với bác là hôm nay ông ấy bận, nên trưa sẽ ăn cơm ở cơ quan. Cho nên là cháu với em ăn cơm rồi đi nghỉ đi nhé, không cần phải phần lại đâu."

Cậu "à" lên một tiếng. Sáng nay cậu thấy tờ giấy bố ghi, có ghi là trưa nay ông sẽ không về. Giờ cậu mới nhớ ra.

Phạm Khuê nhận thấy trời đã nắng gắt, vội chào ông Lý, nhanh chóng đi tới cầu thang lên nhà.

Nhà cậu ở tầng ba, nên đi cầu thang bộ không mệt lắm.

Tới trước cánh cổng bằng sắt màu xám, Khuê lục trong cặp chìa khoá nhà. Chỉ vài giây nữa thôi, cậu sẽ được ôm em gái mình vào lòng, uống một cốc nước mát, quăng cặp trên giường và thay quần áo, rồi ăn cơm trưa.

Nhưng cậu chẳng cần lấy chìa khoá ra, thì em gái cậu mặc áo phông vàng chói đã ra mở cửa.

Cậu nhìn cô gái mười lăm tuổi đang cột tóc đuôi ngựa trước mặt.

Rồi cậu nhíu mày.

Ý Nhi lấy cái áo màu vàng này ở đâu ra vậy?

Trước giờ cậu chưa một lần nào thấy cái áo này xuất hiện. Không phải là em cậu nhặt ở đâu về đấy chứ?

[taegyu] Cậu, Tôi, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ