12

44 5 2
                                    

Phạm Khuê đạp con xe đạp cũ kĩ đã có vài chỗ tróc sơn trên đường trở về nhà. Khẽ quay đầu lại ở đằng sau, cậu đã thấy mái tóc màu xanh sáng chói của Thái Hiện bay trong gió. Kết hợp màu xanh đó với ánh nắng càng nhìn càng chói mắt.

So với cái xe của cậu, xe của Thái Hiện mới và hiện đại hơn nhiều. Nhìn qua qua thôi cũng biết nó là hàng nhập ngoại, trông thật xịn, mà còn mới nữa, sáng bóng. Có nhiều bạn nam trong trường vô cùng ngưỡng mộ Thái Hiện. Những giờ đi về, ở cổng lúc Thái Hiện đạp xe qua có mười người thì phải tám, chín người nhìn theo. Có mấy cô gái vì cái xe này mà tiếp cận cậu ta, nhưng cậu ta từ chối không thương tiếc, nói một cách thô lỗ, khiến con gái nhà người ta đau lòng.

Cậu ta với góc nghiêng phong lưu đang nhìn ngó xung quanh. Dường như Thái Hiện nhận ra cậu đang nhìn hắn, nên thôi nhìn quanh nữa, dồn mắt về phía trước.

Cậu cũng có tật giật mình, sợ hãi quay đầu đạp xe tiếp. Chắc cậu ta không nhận ra cậu đang nhìn mình đúng không?

Hôm qua, đài báo nói hôm nay sẽ vô cùng oi bức, khuyến cáo người dân đội mũ để phòng tránh bệnh cảm nắng, say nắng. Đau lòng thay, hôm qua Phạm Khuê giở chứng giặt mũ, nên nay không đội, thành ra hôm nay mỗi khi ra ngoài, cậu lại hứng nắng cháy đầu. Hứng nắng mãi nên giờ đầu cậu cứ ong ong. Mồ hôi cậu chảy đầm đìa, thấm ướt một mảng áo phía sau, làm ướt hết tóc.

Bỗng cậu cảm thấy đầu mình như bị một cái gì đó phang vào não, vô cùng đau đầu. Phía trước chợt chuyển sang màu xanh, cây lá, đường đi trở thành một màu xanh đặc phủ lên mắt. Tai cậu ù ù. Tiếng chim hót giờ trở thành tiếng pháo sát bên tai, tiếng xe đạp giống như một hồi trống thâm nhập sâu vào não cậu, cực kì đau đớn. Phạm Khuê cố gắng giữ chặt phanh xe, nhưng tay cậu sớm đã vô lực, không thể điều khiển được xe nữa. Đầu xe không được giữ thăng bằng thì vặn sang trái sang phải. Và rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, cậu ngã hẳn giữa đường đi. Lúc đầu chạm đất, cậu nhắm chặt mắt, có cảm giác đầu mình được thả lỏng, mọi thứ trở nên im lặng. Cậu đã ngất đi.

_________

Tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Trên trần nhà không phải màu trắng mà là màu xanh nhạt, còn có một chiếc quạt trần lớn ở phía trên đang quay mòng mòng.  Nghiêng người sang thấy hai cánh cửa bằng gỗ đã bị đóng lại. Mùi trong phòng không phải là mùi của cậu, mà là mùi thuốc lá hoà quyện với mùi cà phê đặc, ngửi thì có chút khó chịu ở họng.

Cảm giác choáng váng và đau đớn lại len lỏi trong đầu cậu. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh trạng thái cơ thể. Phạm Khuê nghĩ có lẽ bản thân đạp xe dưới nắng gay gắt, cho nên đã bị cảm hoặc say nắng. Hiện tại Phạm Khuê cảm thấy bên trong bản thân như bị rút hết sức lực, cả cơ thể như bị chảy ra, tay chân vô lực và nặng nề.

"Xạch..."

Tiếng tay nắm cửa xoay làm cắt mạch suy nghĩ của cậu. Ngay lúc này, trong đầu Phạm Khuê hiện lên cảnh một tên sát nhân cầm dao chuẩn bị xông vào rồi đưa dao ra đâm liên tiếp vào bụng cậu. Càng nghĩ càng căng thẳng, khiến cho đầu cậu lại đau thêm. Nhưng cơ thể cậu tự nhiên không thể dịch chuyển được nữa, thành ra Thôi Phạm Khuê cứ nằm bất động ở đó, giống như đang chờ cái chết tới gần.

[taegyu] Cậu, Tôi, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ