10

72 12 0
                                    

" Chạnh lòng trong anh lại nhớ

một thời phải bơ vơ.

Một chiều dài nên thơ

chắc giờ em còn nhớ..."

--------------------------------------------------------------------

Thái Hiện đi dọc hành lang. Nắng ấm áp xen qua từng các kẽ lá, tạo thành những tia sáng tuyệt đẹp, chiếu vào bộ đồng phục màu trắng. Hắn giờ giống như thiếu niên sắp sang tuổi trai tráng, khỏe mạnh lãnh đạm, mang vẻ kiêu ngạo, không sợ trời, không sợ đất. Phạm Khuê theo sau, ngại ngùng cúi mặt xuống. Trái ngược hẳn với người cao lớn trước mặt, cậu lại giống một người rụt rè, nhút nhát, luôn đi theo khuôn khổ. Một trước một sau, nó giống như bức tranh về thời thanh xuân thật đẹp đẽ, khó quên, mà lại mang gam màu ấm.

Bỗng dưng, cậu kia dừng lại.

Phạm Khuê không nghe tiếng giày nữa, theo phản xạ ngước nhìn lên.

Hắn xoay mình, để bản thân đối diện với cậu.

Mắt của Phạm Khuê trong như nước, êm dịu mát mẻ, long lanh còn thoáng chút buồn tẻ. Thái Hiện có thể thấy rõ bản thân mình trong đôi mắt của cậu. Thế mà người kia cứ nhìn chằm chằm vào hắn, giống như đang mong chờ một điều gì đó, xa vời.

Thái Hiện mấp máy môi:

- Cậu... đừng nhìn tôi như thế. Về lớp nói với thầy chuyện của tôi đi.

Nghe tới đây, cậu chợt bừng tỉnh. Lúc nãy thấy người đi trước đẹp trai, nên nhìn chăm chú quá, không biết cậu ta có biết không ?

- A...được.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho vài tóc hơi dài của Phạm Khuê bay lên, lơ thơ và trông cậu thật xinh đẹp. Nhìn qua thôi, chắc rằng ai cũng đoán được cậu là một người tốt. Hai người một đối một, cứ thế mà nhìn nhau. Họ trống rỗng, không biết mình đang nghĩ gì, người đối diện muốn làm gì. Bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy hai học sinh.

- Ya hai đứa kia! Vào tiết rồi còn chôn chân ở đấy làm gì hả?
Tú Bân đi ra hành lang, nói lớn.

Hai người kia không nhìn nhau nữa, ngại ngùng quay đi chỗ khác, nhưng đôi chân lại cùng nhịp tiến về phía lớp.

------------

Tiết đầu là tiết Tiếng Anh. Phạm Khuê không ưa môn này cho lắm, dù điểm môn Tiếng Anh của cậu luôn cao nhất lớp. Cậu đã từng cảm thấy khó hiểu: tại sao phải lùi thì chia thì? Tại sao lại có đủ các thể loại từ tới thế? Tại sao đánh trọng âm những từ đặc biệt lại hay sai như vậy,... Và cậu còn ghét phải đọc một bài văn dài toàn mấy từ nước ngoài khó dịch, điền từ đủ thể loại nữa. Đời học sinh của cậu sẽ thật tốt đẹp nếu môn Tiếng Anh không xuất hiện.

Trong khi giáo viên đang đọc bài liên tục không ngừng, Thái Hiện lại thở nhè nhẹ đều đều, ngủ gục xuống. Mái tóc màu xanh nổi bật của cậu ta ánh lên, tỏa sáng khiến cho giáo viên chú ý. Cả lớp quay xuống nhìn cậu ta, khuôn mặt đẹp trai không sợ trời không sợ đất này, lại có thêm chút kiêu ngạo, ngay cả lúc ngủ cũng đẹp nữa.

Làm sao có giáo viên nào chấp nhận được một học sinh vô kỉ luật như vậy? Cô giáo không chịu nổi, ném một viên phấn trắng trúng đầu Thái Hiện.

- Ai da.

Viên phấn trúng đầu Thái Hiện vỡ ra, đồng thời cậu ta choàng tỉnh. Hắn từ từ chống tay xuống mặt bàn, dùng sức đẩy người lên, vươn vai một cái. Khi mà cậu ta vươn người, giơ cao tay lên, nhìn giống một tên côn đồ vậy.

Sau khi thư giãn gân cốt, cậu ta lờ đờ bĩu môi nhìn giáo viên. Ai đây? À, là giáo viên dạy tiếng Anh.

Giáo viên nhíu mày, đứng dựa vào bàn, gọi:

- Nào cậu tóc màu xanh lá, đứng dậy làm Exercise 3 cho tôi. Cậu sai một từ, lập tức tôi sẽ dẫn cậu tới phòng giám thị đi ngủ cho đã.

Thái Hiện gật gật, đứng dậy, cầm sách lên, nhíu mắt một chút. Phạm Khuê ở phía trước cũng lén lút quay ra, nhìn cậu ta một chút để xem thái độ của cậu ta sao, nếu không có thể cứu viện.

- Phạm Khuê! Quay lên! Không cần phải giúp đỡ bạn.

Phạm Khuê giật thót, hoảng hốt quay lên, cúi gằm mặt xuống. Thật sự là ngại quá đi!

Thái Hiện nghe vậy, cười nhạt. Thật ra là mấy cái bài này với Phạm Khuê cậu còn muốn hộc máu ở lớp còn không dám. Nhìn cái tay run run khi đọc bài của người ngồi trên, hắn chỉ muốn cười mà thôi.

Thái Hiện cầm bút, viết hẳn lên sách lúc đang cầm tay. Tay phải thoăn thoắt viết, còn cười cười nữa, trông y hệt như một tên đểu vậy.

Hắn trịnh trọng dõng dài đôi chân, sải bước tới bàn giáo viên. Nhìn cô giáo so với cậu ta...Đúng thật là chim sẻ đứng cạnh đại bàng.

- A...Sao lại...Đúng hết?

Cầm tập bài của Thái Hiện, giáo viên sững sờ.









[taegyu] Cậu, Tôi, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ