" Myoui Mina đi theo định vị mà nàng đã gửi thì cuối cùng cũng tìm được đến khu rừng mà Nayeon đang săn ảnh thiên nhiên gì đó.
Cô mở cửa xe đi xuống, trên tay cầm sẵn một ly nước, hộp bánh macaron, một phần cơm trên tay.
Mina men theo đường mòn trong rừng mà đi vào, từ xa cô đã trông thấy Nayeon đang ngồi dưới đất, tựa lưng vào gốc cây to lớn , nàng còn đeo một chiếc máy ảnh nhỏ trước ngực.
- Im Nayeon - Mina khẽ lớn giọng gọi
Nayeon đang ngước nhìn khung cảnh thiên nhiên trước mắt, bầu trời xanh trong với những đám mây trắng, những màu xanh của lá cây cũng hòa theo trên cao. Hôm nay trời đặc biệt không nắng, mà hôm nay lại có bầu không khí mát mẻ nữa, nàng ngồi ở đây mà xém chút nữa đã ngủ rồi.
Nàng nghe tiếng cô gọi thì cũng quay sang nhìn, Nayeon mĩm cười mãn nguyện khi thấy Mina thật sự đến, nàng càng cười tươi hơn khi thấy hộp bánh macaron của cửa tiệm quen thuộc mà năm xưa cô hay mua cho mình ăn, Mina không quên món nàng thích.
- Minari, tới đây ngồi với chị đi
Mina không một chút do dự gật đầu, cô đi tới ngồi xuống cạnh nàng. Sẵn tay cô cũng bày ra phần đồ ăn mà bản thân đã mua tới cho nàng, lúc nảy trong tin nhắn nàng nói nàng chưa ăn gì hết. Nên trong đường tới đây, cô ghé qua những tiệm nàng thích ăn mua vài món cho nàng ăn.
- Giờ cũng trưa rồi, ăn chút gì đi
Nayeon nhìn cả một dàn đồ ăn được Mina bày ra, bụng có chút phản ứng. Nàng sáng giờ đi loanh quanh trong đây, lúc sáng chỉ kịp ăn vội một cái bánh và ly sữa thôi. Nên bây giờ bụng có phản ứng trước đồ ăn trong ngon mắt là chuyện bình thường.
- Em ăn chưa?
- Chị ăn đi, ăn xong chúng ta về - Mina đưa đũa cho nàng rồi tiếp tục mở hộp bánh macaron ra.
- Em ăn chung với chị đi - Nayeon nhận lấy đôi đũa, nàng cầm phần cơm trắng lên, gắp vài miếng đồ ăn đưa cho cô.
- Chị ăn đi, để bụng đói quá không được đâu
- Em ăn chung đi, chị ăn một mình không hết
Mina thật sự đã ăn rồi nhưng không nhiều , lúc nảy nàng nhắn cho cô là lúc cô đang đi ăn với đối tác. Cũng vì nghe tin nàng trong rừng một mình mà cô tức tốc nhanh chân rời khỏi bữa ăn chạy tới chỗ nàng.
Rừng là một khu rộng lớn, chứa rất nhiều điều nguy hiểm mà bản thân mình không biết hay không lường trước được. Một mình Im Nayeon trong đó, lại còn là sáng giờ, hỏi sao cô không lo cho được.
Mina nhìn vẻ mặt cương quyết của nàng cũng mềm lòng gật đầu ăn chung. Cô há miệng ra ăn miếng thịt mà Nayeon đưa tới.
- Chúng ta chưa từng có buổi hẹn hò cắm trại nhỉ?
Cô đang nhai cũng khựng lại bởi câu nói của nàng. Trong lòng có chút tiếc nuối, hối hận. Lúc quen nhau, họ thậm chí còn không có những buổi hẹn hò đúng nghĩa. Toàn là cô sang nhà nàng chơi hoặc ngược lại, chứ họ chưa từng cùng nhau đi dạo, đi ăn, đi chơi ở những nơi khác. Nayeon yêu cô có lẽ là sự thiệt thòi lúc đó. Nhưng nàng vẫn chấp nhận điều đó, thì đủ biết nàng yêu Mina như thế nào .
Chỉ là thời điểm đó Myoui Mina là một kẻ không biết tôn trọng tình cảm người khác, thời điểm đó cô chỉ xem tình yêu mà người khác dành cho mình là điều hiển nhiên và mặc sức ra chơi đùa. Và hậu quả chính là bây giờ, thời điểm trưởng thành, lúc cô nhận ra trái tim của bản thân chỉ đập vì một người thì người đó lại là người bị cô chà đạp thảm hại nhất. Cô có tư cách nói yêu nữa không? Cô có tư cách để yêu nàng không? Mina không phải là người trả lời câu này, người trả lời câu này chính là Nayeon - người bị cô làm tổn thương, nhưng con tim vẫn hướng về cô mà đập.
- Xin lỗi - Mina nhỏ giọng nói, đủ chỉ để cho nàng nghe.
Nayeon mỉm cười lắc đầu
- Không sao đâu, lúc đó yêu em đã hạnh phúc mãn nguyện rồi, chị còn không nghĩ tới những việc này. Chỉ cần có em bên cạnh thì nơi nào cũng chính là hẹn hò - Nayeon chợt tựa vào vai cô, nàng hít thật sâu nhìn ngắm khung cảnh trước mắt.
Nàng đã từng tưởng tượng khung cảnh, nàng và Mina sẽ cùng nhau ngồi dưới tán cây hoa anh đào nở rộ, bầu không khí mát mẻ, hai người sẽ dựa vào nhau, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười, và cùng yêu nhau. Chỉ là thứ nàng tưởng tượng sẽ chẳng bao giờ thành thật.
- Nayeon,........chị có hận em không? - Mina đã muốn hỏi nàng câu này rất nhiều lần rồi. Nhưng mỗi khi muốn hỏi đều cảm thấy bản thân ngu ngốc. Sao mà không hận được, cô đã làm những điều tồi tệ lên tình cảm của nàng , hỏi sao nàng không hận được chứ. Một câu hỏi ngu ngốc.
Nayeon hơi nhướng mày, nàng ngước lên nhìn Mina, với góc nhìn này, Nayeon có thể nhìn rõ góc mặt của Mina. Mina đã ốm rất nhiều, năm xưa nàng cũng không thấy rõ được góc cạnh trên gương mặt của cô, nhưng giờ đây nó hiện rất rõ luôn. Nhưng dù vậy, Mina trong lòng nàng luôn xinh đẹp như năm nào.
Nayeon nắm lấy đôi tay của Mina đang đặt ngay ngắn trên đùi, nàng đặt nó lên ngực trái của mình, nơi con tim đang đập rất mạnh như tình yêu của nàng luôn dành cho cô vậy.
- Nếu chị hận em, có lẽ nó sẽ không đập mạnh như vậy mỗi khi gặp em"