Chap 2

858 91 3
                                    

Bốn năm trôi qua, cuộc sống của Moon Hyeonjoon vẫn cứ đều đều bình lặng như vậy, "chiếc đồng hồ" trên ngực vẫn tiếp tục đếm lùi từ 0, cậu vẫn chưa gặp được định mệnh của đời mình, và kể từ sau cơn sốt đến choáng váng đầu óc cùng với cảm giác bỏng rát nơi ngực phải ngày hôm đó, ký hiệu soulmate của cậu cũng không xảy ra hiện tượng lạ thêm một lần nào nữa.

Thỉnh thoảng, Hyeonjoon vẫn thường mơ thấy nụ cười xinh đẹp đã cùng cậu đi vào giấc ngủ trong ngày "số 0" định mệnh đó, nhưng dù có mơ bao nhiêu lần, nụ cười ấy vẫn cứ hư ảo như lần đầu tiên nó đọng lại nơi đáy mắt cậu. Người nọ ám ảnh cậu trong từng hơi thở, nhưng người nọ là ai, thì cậu không tài nào biết được. Và sau bốn năm, lần thứ hai Hyeonjoon thực sự bị ám ảnh bởi một thứ gì đó, là khi cậu vô tình nhìn thấy giọt nước mắt của một người con trai hoàn toàn xa lạ, qua màn hình LED trước cửa trung tâm thương mại.

Hôm ấy, Hyeonjoon đang đứng đợi xe ở phía bên kia đường, khoảnh khắc cậu nghe thấy những tiếng reo hò náo nhiệt và ngước mắt nhìn lên theo thứ âm thanh ồn ào ấy, đập vào mắt cậu là một bóng dáng cao gầy lọt thỏm trong chiếc áo đồng phục đỏ rực. Hyeonjoon thấy người nọ gục xuống đôi bàn tay mảnh khảnh gầy gò, cả cơ thể mỏng manh run rẩy, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, người ấy sẽ tan biến luôn theo làn gió. Hyeonjoon thấy người nọ gắng gượng đứng dậy bắt tay đối thủ của mình, ánh mắt thất thần không có tiêu cự nhưng vẫn gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ, không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt những kẻ vừa đánh bại mình. Hyeonjoon thấy người nọ thẳng lưng bước đi, tuy đã thua cuộc nhưng vẫn ngạo nghễ như một vị vua mãi mãi đứng trên đỉnh vinh quang, mãi mãi được người đời ca ngợi. Hyeonjoon thấy người nọ ngoảnh đầu lại, dáo dác tìm kiếm người bạn đã cùng mình kề vai sát cánh, những giọt nước mắt đọng lại bên gò má vẫn chưa kịp khô, lặng lẽ rơi xuống, chạm vào mặt hồ yên ả nơi trái tim Hyeonjoon tựa như một nốt móc năm chỉ lướt qua rất nhanh trong bản nhạc, nhưng lại vang vọng khắp không gian.

Trên màn hình chiếu, đội đối phương đã bước lên sân khấu nâng cúp trong tiếng hò reo chúc mừng, nhưng Hyeonjoon vẫn cứ đứng đó, vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt cũng mông lung, mải miết dõi theo một dáng hình nhỏ bé đã sớm khuất bóng phía sau cánh gà. Cậu bỗng thấy mắt mình nhoè đi, không rõ là do cơn mưa đã trút xuống từ bao giờ hay do nguyên nhân nào khác. Trong màn mưa lạnh buốt của một ngày đầu đông, Hyeonjoon chỉ cảm thấy cả cơ thể nóng bừng, lồng ngực lần thứ hai cảm nhận được cơn đau bỏng rát như bị thứ gì đó đốt cháy da thịt. Nhưng lần này, không chỉ ngực phải, mà cả ngực trái cũng đau đến thở không nổi, trái tim mạnh mẽ đập liên hồi như muốn nhảy hẳn ra ngoài mà gào thét. Cậu không muốn, không muốn thấy những hình ảnh này, không muốn thấy người kia gục ngã, không muốn thấy anh suy sụp, không muốn thấy vẻ mặt bất lực và ánh mắt tuyệt vọng của anh, càng không muốn thấy những giọt nước mắt khiến cậu đau xót đó.

Hyeonjoon đưa tay lên ngực, siết chặt, cậu trai 15 tuổi thanh xuân phơi phới, lần đầu tiên trong đời có cảm giác muốn dâng hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có cho một ai đó khác, lần đầu tiên trong đời thổn thức vì một người xa lạ, lần đầu tiên trong đời dám đứng dưới mưa ngước mặt nhìn trời, âm thầm thề với lòng rằng nhất định phải bảo vệ được người nọ, để đến khi người ấy khóc, tất cả những giọt nước mắt rơi xuống đều là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Xe buýt dừng lại trước mặt Hyeonjoon, cậu vô thức bước lên xe, vô thức ngồi vào chỗ như một con robot đã được lập trình sẵn. Trước khi xe lăn bánh, Hyeonjoon một lần nữa nhìn về phía màn hình LED trước trung tâm thương mại qua cửa kính xe, trận đấu kia đã ngừng phát sóng, màn hình lại trở về với giao diện ngày và giờ đơn điệu quen thuộc. Hyeonjoon quay mặt đi, nhắm mắt.

Khi ấy là 21 giờ 48 phút ngày 4 tháng 11 năm 2017.

.

.

"Ủa Sanghyeokie, sao ký hiệu soulmate của mày lại màu đen?"

Sanghyeok nghe thằng bạn thân ai nấy lo hỏi vậy thì khẽ liếc mắt nhìn xuống vai, thấy con số 2148 màu đen vẫn im lìm nằm đó như ngày đầu tiên nó xuất hiện. Anh chẳng quan tâm lắm, chỉ tròng vội chiếc áo phông trắng quen thuộc lên người rồi lại mệt mỏi ngả lưng xuống giường, miệng lẩm nhẩm trả lời cậu bạn hỗ trợ đôi câu cho xong chuyện:

"Nó vẫn vậy xưa giờ mà?"

"Nhưng hôm qua tao thay áo cho mày thấy chuyển đỏ rồi mà?"

"Hả…?"

- tbc -

[Onker fanfic] Trái tim nơi ngực phảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ