Chap 5

880 81 14
                                    

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, T1 đã gây chấn động toàn bộ giới Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp cả quốc nội và quốc tế với thông báo sa thải huấn luyện viên trưởng ngay giữa mùa giải, hơn nữa còn ngay trong ngày đội tuyển có trận đấu. Quyết định đó của T1 có thể nói chính là một canh bạc được ăn cả ngã về không, một nước đi đầy mạo hiểm khiến cả fan, anti-fan và non-fan đều phải ngỡ ngàng khó hiểu. Từ ngày hôm đó cho đến hàng tuần hàng tháng sau, tin tức T1 sa thải huấn luyện viên vẫn luôn là chủ đề nóng treo trên miệng của cộng đồng fan Liên Minh Huyền Thoại.

Thế nhưng, trong cảm nhận và trong những mảng ký ức đẹp đẽ nhất của Moon Hyeonjoon, ngày 15/7/2021 lại mang một ý nghĩa khác. Hôm đó là lần đầu tiên cậu được sát cánh cùng anh Sanghyeok trong một trận đấu chuyên nghiệp, là ngày Oner chính thức trở thành người đi rừng của Faker, đường đường chính chính ngồi cạnh anh trên sân đấu, chỉ cần hơi liếc mắt nhìn sang là có thể thấy ngay sườn mặt góc cạnh cùng vẻ mặt chăm chú cực kỳ nghiêm túc, và có đôi khi là những nụ cười hở lợi rạng rỡ xinh đẹp. Giờ đây Hyeonjoon đã có đủ tư cách cùng anh trải qua mọi khoảnh khắc trên đấu trường công lý, trên sân khấu, và cả sau cánh gà, có đủ tư cách chia sẻ với anh tất cả những niềm vui, nỗi buồn, sự lo âu hay sự bồn chồn căng thẳng,...

Thật lòng mà nói, Hyeonjoon thường hay căng thẳng trước mỗi trận đấu và hoàn toàn không biết phải làm thế nào để khắc phục. Mà sự căng thẳng đó dường như còn nhân hai nhân ba khi bên cạnh cậu là anh Sanghyeok, là huyền thoại sống Faker, là Thần của cậu, là người cậu thầm thương. Sẽ ra sao nếu đột nhiên cậu run rẩy lo lắng đến mức không tập trung nổi? Sẽ ra sao nếu cậu thể hiện một màn trình diễn tệ hại và khiến cả đội bị kéo xuống? Sẽ ra sao nếu cậu phải trở thành gánh nặng của anh? Hyeonjoon không biết, và cũng không muốn biết. Mọi người gọi cậu là "niềm hy vọng cuối cùng của T1", cậu không thể phụ sự kỳ vọng của mọi người và đặc biệt là không thể làm anh Sanghyeok thất vọng được.

Hyeonjoon nhắm mắt cố đè nén nỗi lo âu và làm dịu đi trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, nhưng dường như càng cố lại càng run rẩy. Cậu không dám nhào qua ôm lấy anh đòi dỗ dành như cậu bạn Minhyeong, cũng chẳng dám vươn tay ra đòi anh nắm cho bớt run như anh Jinseong ngày trước. Nhưng ngay lúc Hyeonjoon còn đang nghĩ ngợi lung tung và chán ghét sự hèn nhát của chính bản thân mình, cậu chợt nghe thấy giọng anh Sanghyeok dịu dàng vang lên bên tai. Anh ấy bảo rằng hãy hít thở thật sâu và thả lỏng, đừng sợ gì cả và hãy hòa mình vào trò chơi, bởi thiên tài không thể đánh bại kẻ biết cố gắng, song kẻ biết cố gắng lại không thể chiến thắng người biết tận hưởng. Sau đó, anh đã nắm lấy tay cậu, nhìn cậu thật lâu và nói với cậu rằng:

"Đừng lo, Hyeonjoonie. Em rất giỏi mà, anh tin em."

Anh tin em.

Khoảnh khắc ấy, trái tim vẫn đang đập thình thịch từng hồi nãy giờ dường như còn tăng tốc đập nhanh hơn, nhưng không phải do căng thẳng. Nếu anh Sanghyeok cứ dịu dàng ấm áp như vậy, Hyeonjoon nghi ngờ cậu sẽ chết trước khi kịp khiến cho anh ấy yêu mình mất thôi.

Sanghyeokie, anh muốn em phải làm sao đây.

Cuối cùng, hôm đó bọn họ đã thắng, thắng trận đấu, thắng cả ván cược 50:50 định đoạt tương lai của cả đội.

Khoảnh khắc nhà chính đối phương nổ tung, việc đầu tiên Hyeonjoon làm là tháo tai nghe và quay sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt vui vẻ đầy tự hào của anh Sanghyeok. Anh vươn tay ra, cậu không chút ngần ngại nắm lấy, siết chặt, rồi tiện đà kéo anh vào một cái ôm. Nhận ra Hyeonjoon vẫn đang run rẩy - vì phấn khích, xúc động, hay gì đó khác, anh không chắc lắm - Sanghyeok liền nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu vỗ về. Hyeonjoon như chết chìm trong sự dịu dàng ngọt ngào của anh, chỉ muốn ôm chặt anh trong vòng tay mình như vậy mãi mãi. Nhưng nếu cậu còn không chịu buông anh ra, khéo ngày mai tỉnh dậy lại thấy các trang tin tức esport giật title "Người đi rừng sinh năm 2002 của T1 - Moon 'Oner' Hyeonjoon - ngay trong ngày đầu tiên thi đấu cùng huyền thoại Faker đã thể hiện sự ám ảnh thái quá đối với người đội trưởng của mình", lúc đấy thì có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch oan khuất, à quên, thật ra cũng đâu có oan...

Hyeonjoon không tình nguyện buông anh ra, nhưng trước khi anh Sanghyeok hoàn toàn rời khỏi vòng tay cậu, cậu chợt nghe giọng anh thì thầm bên tai, thật khẽ:

"Hyeonjoonie nói đúng, anh chưa từng bỏ lỡ gì cả. Anh cũng đã không bỏ lỡ em."

Đương lúc Hyeonjoon còn đang ngơ ngác chưa kịp tiêu hoá hết những gì anh Sanghyeok vừa nói, anh thương của cậu lại bổ sung thêm một câu nữa, khiến Hyeonjoon từ trạng thái "tía má ơi cứu con" chuyển thẳng sang "thôi khỏi cứu để con chết luôn cho ảnh vừa lòng". Sanghyeok nói với cậu rằng:

"...Hoặc cũng có thể, anh quả thực đã bỏ lỡ rất nhiều điều, nhưng ít nhất đã không bỏ lỡ em, phải không?"

Thật ra Hyeonjoon hiểu rất rõ anh đang muốn nói đến vấn đề gì, anh đã lăn lộn khắp các đấu trường, dõi mắt tìm kiếm khắp bốn phương, chờ đợi ngót nghét gần 5 năm, để đợi được một người đi rừng phù hợp với mình, một mảnh ghép còn thiếu vừa khít với những gì anh cần, sau Bae "Bengi" Seongwoong. Nhưng cậu vẫn quyết định lựa chọn giả ngu và tự mơ mộng rằng mình là người đặc biệt trong lòng anh ấy, và anh ấy cũng thích cậu như cách cậu thích anh. Anh nói gì không quan trọng, quan trọng là em hiểu thế nào, người hèn cũng có trí tưởng tượng của người hèn chứ bộ?

.

.

Tối đó, sau khi trở về ký túc xá để tắm rửa nghỉ ngơi, Hyeonjoon đứng thật lâu trong phòng tắm, ngắm nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu qua gương, trong đầu lại chỉ nhớ đến giọng nói trầm ấm dịu dàng và đôi vầng trăng khuyết cong cong khi người nào đó híp mắt cười không thấy tổ quốc. Hyeonjoon đưa tay chạm khẽ lên con số -2841 đang lập loè phát ra vài tia sáng đỏ chói nơi ngực phải, mỉm cười thầm nghĩ, vào một dịp đặc biệt như ngày hôm nay, tự cho phép mình ảo tưởng xíu cũng đâu có sao, nhìn như thằng trộm chó vậy thôi chứ người ta là "T1's last hope" đấy, nhỉ?

---------------

A/N: Viết trong lúc cảm xúc lên xuống thất thường như đồ thị hình sin, nhưng chị A giấu tên bảo "xong rồi thì đăng mịa luôn đi" nên thôi cứ đăng vậy 🤡🤡🤡

[Onker fanfic] Trái tim nơi ngực phảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ