That is What We Are - 3

914 83 6
                                    

Thêm điều khác từ vệ sĩ trưởng cũng khiến Kinn ấn tượng không kém - khả năng kiềm chế và chịu đau đạt đến mức tưởng như tuyệt đối của Pete. Một trong những lí do vì sao Pete luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong các nhiệm vụ được cử đi làm gián điệp, để xâm nhập vào bất kì hệ thống nào.

Gã đã từng nói đùa với Tankhun rằng có lẽ Pete ấp ủ sở thích gì đó với những nỗi đau chăng? Hoặc chỉ đơn giản là do em sở hữu khả năng chịu đựng cao một cách bất ổn mà thôi.

"Trả lời tao!" Pete bắt đầu nao núng bồn chồn trước âm thanh gầm gừ giận dữ từ cậu chủ em.

Khi cảm thấy thật sự không có tác dụng nếu chỉ hỏi, Kinn quyết định sẽ áp dụng phương pháp mà gã hay dùng trong những cuộc tra khảo.

Gã đã phát hiện ra ngoài việc gây ra đau đớn, biện pháp này còn tạo ra thêm những kích thích khác. Nỗi thống khổ từ cảm xúc kết hợp với kích thích từ xác thịt sẽ làm não bộ sản sinh ra hàng loạt các hormone khiến cả cơ thể sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường và ừ, trí óc cũng sẽ phản ứng nhanh nhạy hơn.

Bàn tay gã lần đến vết thương bên ngực phải của Pete. Chầm chậm nhấn ngón cái lên đấy, khiến đôi môi người kia không thể nén lại mà bật ra một tiếng rên rỉ. Khoé môi gã giật nhẹ lên, và xem kìa, phản ứng từ em có vẻ như là một tín hiệu tốt cho công cuộc tiếp theo của gã.

"Cậu đang làm gì vậy?" Hàng lông mày đan chặt vào nhau khi em cố gặng hỏi gã sếp của mình.

Như là một trò trả đũa trẻ con dành Pete vì em chẳng nhận được một lời đáp lại nào từ Kinn cả. Gã tiếp tục nhấn vào vết thương ấy thêm một lần nữa trước khi di chuyển xoa dọc xung quanh miệng vết thương. Việc này có lẽ gợi ra một âm thanh êm ái hơn. Tuy vẫn chưa có quá nhiều những phản ứng từ cơ thể, nhưng sẽ sớm thôi.

"Mày cảm thấy như thế nào?" Gã ngẩng đầu đáp ánh mắt lên Pete.

Và câu trả lời đầu tiên gã nhận được là cái hít thở thật sâu để cố giữ lấy bình tĩnh. "Cậu đang làm gì vậy?" Pete lặp lại sự thắc mắc chưa được trả lời của em. "Tại sao cậu lại...?"

Ngay bây giờ, đây mới là câu hỏi gã muốn nghe.

"Tao đang trừng phạt mày.", Kinn cợt nhả trả lời, tỏ vẻ ngây ngô trong khi đầu ngón tay lướt đến một vết thương khác, nằm ngay trên rốn Pete. Kinn cố tình ác ý ấn vào đó, khiến Pete giật nảy mình và cố bắt lấy cổ tay gã ta để phản kháng.

"Tại sao...?" Pete đau khổ hỏi, giọng em run lên vì cú sốc sau những việc Kinn đã làm.

"Vì mày lì lợm không trả lời câu hỏi của tao." Lúc này Kinn ngồi hẳn xuống giường, và rồi gã lại nhấn vào một vết thương đang rỉ máu, lần này dùng lực còn mạnh hơn. "Chỉ cần đưa tao một cái tên thôi Pete."

Nhưng làm sao em có thể đưa bất kì cái tên nào ngay lúc này đây?

Kinn lặp lại mệnh lệnh sống còn mà gã đưa ra, từng âm từng chữ được nhấn mạnh trong miệng và tác động lên cả những ngón tay đang tra tấn em. "Cho" nhấn vào "tao" tiếp tục đè xuống "một cái tên." và cú cuối gần như muốn nghiền rách cả làn da Pete.

Gã biết không phải là em không thể, chỉ đơn giản là vì em không muốn nói ra. Chẳng cần bàn cãi đến cơn đau bởi Pete đã bỏ mặc cho ngón tay của Kinn đang làm vết thương của em đau nhói hơn bao giờ hết.

Vấn đề duy nhất Pete quan tâm bây giờ chỉ gói gọn trong việc cố tìm mọi cách để bảo vệ cái một cái tên nào đó mà em đã căm hận đến mức muốn xoá ra khỏi tâm trí mình dù từng phút từng giây em vẫn luôn nhớ đến cái tên ấy.

Cho đến cuối cùng, Kinn rốt cục cũng đã chịu đầu hàng vì Pete nhất quyết không hé môi một lời nào về cái kẻ đã chà đạp khiến em trở thành một tấm vải rách nát. Ngay cả khi em đang quằn quại trên từng cú nhấn mạnh bạo từ Kinn và giọng em khàn đi khi Pete cầu xin gã hãy dừng lại. Khoé mắt sưng húp phủ đầy những giọt nước mắt đe doạ vào lúc những cú chạm ấy từ gã va vào làn da em.

Thật nực cười bởi vì trong lúc ấy Kinn vừa bị ấn tượng bởi sự kiên cường chống cự của Pete, tò mò chẳng biết giới hạn của em sẽ còn đi đến đâu và vừa phát cáu lên mỗi khi gã nghĩ đến việc em đã quyết định chấp nhận chịu đựng tất cả chỉ để giữ cho cái tên của một thằng khốn nào đó không tụt khỏi miệng mình.

Rốt cục thì gã vẫn ở lại phòng sơ cứu, trông chừng em ngủ say cho đến khi mặt trời ló rạng.

-

Vào sáng ngày hôm sau, trong lúc em đang cố thay ra một bộ quần áo khác thoải mái hơn, Pete đã bắt gặp bản thân trông thật thảm hại trước tấm gương trong phòng tắm.

Nhờ thuôc hôm qua mà tất cả những vết thương trên người em hầu hết đều chẳng còn cảm thấy đau nhức nữa. Và một khi những vết sẹo ấy lành đi, chúng sẽ tồn tại như thể đó là lời nhắc nhở Pete mỗi ngày về cơn ác mộng đau khổ mà em đã từng đi qua.

Nhưng sau buổi tối hôm qua, những vết thương này đã mang một kí ức khác.

Pete không chắc liệu việc ấy có làm em phiền lòng hay không, khiến em cảm thấy tội lỗi và trở nên lúng túng với bản thân mình. Khi những cơn đau nhói từ những cú ấn nóng rực tì lên vết thương âm ỉ đau trên ngực em.

Lẽ ra em phải nên cảm thấy phiền phức và cảm thấy tội lỗi thật nhiều bởi việc này thật đáng xấu hổ biết bao, khi mà em dám để cậu chủ của mình chăm sóc vết thương cho em nhưng đồng thời cũng để mặc cho gã cũng biến nó trở thành một thứ vũ khí sắc bén để trừng phạt em chỉ vì em không thể hoàn thành tốt mệnh lệnh của gã.

Và đáng lý ra, phải rồi, ngay từ đầu em không nên dính vào, không nên chìm đắm vào việc này chỉ vì em nhung nhớ những cơn đau.

Pete nhớ và khát khao tất cả những nỗi đau mà em đã có. Dù đã hàng trăm lần em tự nhắc nhở bản thân làm ơn hãy tỉnh lại và thoát ra khỏi cơn mê đắm ấy, rằng là kẻ gây ra nỗi đau cho em cũng mang trong mình một nỗi đau tương tự và hắn cũng đã đau đớn chẳng kém gì em. Sự đồng cảm của Pete là một con dao hai lưỡi và vết cắt từ nó luôn sâu hơn bất cứ lưỡi dao nào trên đời.

Làm ơn quên đi, quên hắn ta đi Pete. Tập trung vào công việc của mày.

That is What We Are - KinnPete [Trans] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ