Maybe That is What We Truly are - 2

875 84 10
                                    

Kinn dịu dàng đặt Pete ngồi xuống trên bệ bằng đá của bồn rửa tay. Gã xoay người nhìn xung quanh một lúc, chỉ thấy một cái bồn tắm nhỏ và vòi hoa sen. Kinn đi vào sâu hơn để kiểm tra xem có nước nóng không, và may mắn là luôn có sẵn.

Cái mỉm cười vô thức lướt qua môi gã, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất khi hương quýt ngọt thân quen kia lại xộc lên khứu giác. Hương thơm này khiến gã phải gặm nhấm cảm xúc tội lỗi và nỗi đau âm ỉ đè lên thật nặng nơi ngực trái.

Kinn biết, gã biết gã đã làm nó rồi. Kinn đã bước qua ranh giới mà gã đã từng thề rằng sẽ quên đi. Nhưng bây giờ, gã ở đây, Pete ở đây, hai người họ đều ở đây. Nhưng gì xảy ra đều đã xảy ra rồi.

"Ừm..Tôi..à không..." Giọng Kinn mơ hồ cất lên khi gã chỉ tay vào vòi hoa sen. "Nhưng...à...ừ...vậy em có muốn tôi giúp em tắm không? Ý tôi là..nê..nếu em cần tôi ấy. Hoặc không thì cũng không sao đâu."

Pete cắn môi dưới đầy bối rối, cân nhắc thật kĩ về lời đề nghị của Kinn. Gã đang cho em một cơ hội để từ chối. Chắc em sẽ từ chối, phải rồi, Pete nên từ chối thì hơn.

"Vâng em ổn." Pete lí nhí đáp lời trước khi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng từ Kinn. Đôi mắt dịu dàng chẳng dành cho em. Lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ mặt này của Kinn tưởng như em đã thắng giải độc đắc ấy. Bởi vì những kẻ với dòng máu Mafia chảy dọc trong huyết quản luôn được dạy dỗ rằng không bao giờ được lộ ra vẻ yếu mềm. Rằng trong thế giới súng đạn tàn khốc và đen tối này, những kẻ uỷ mị không có chỗ đứng. Vậy nên một số - không, hầu hết họ đều đã tự tay chôn cất mặt ấy đi rồi.

Mọi thứ đáng lẽ ra sẽ bình thường nếu Kinn và Pete không trông giống như hai kẻ đang lén lút vụng trộm thế này. Tựa như gã và em đang chạy đua với thời gian chỉ để thưởng thức chút ít hơi ấm còn sót lại từ trên da thịt đối phương. Và nếu đây là một vụ ngoại tình, ừ, thì bởi vì theo lý thuyết thì là như vậy, nhưng xét theo nghĩa hoàn cảnh thì chắc có lẽ chỉ là hai thể xác trống rỗng tìm đến nhau để giải toả vì linh hồn lẫn tâm trí của họ đều đã đuổi theo con xe Ducati đỏ rực rỡ kia mất rồi nhỉ?

"Ưm...em ph...phải vệ sinh một chút...chỗ đó...cậu biết đấy." Đôi mắt ngượng ngùng của Pete hướng vào phần thân dưới của mình sau đó lại nhìn Kinn. "...trước đã." Thật may vì gã đã có thể hiểu được nó ngay từ lần đầu em gửi tín hiệu.

"Ồ, được rồi, chúng ta, à không, để tôi chuẩn bị nước."

Dù đã nói ra, nhưng mà giống như người xưa vẫn thường hay châm biếm, nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm.

Tấm lưng Kinn trở nên căng thẳng hơn sau mỗi lần gã mò tay xuống kiểm tra nhiệt độ nước. Còn Pete thì vẫn đang mím chặt đôi môi, lạc vào mớ suy nghĩ của em. Và em cứ tự hỏi rằng liệu mình có nên, yêu cầu cậu chủ của em ra ngoài, hay, cứ để mặc gã ngồi đấy.

Pete cẩn thận nhấc chân phải lên, thả lỏng cơ thể và những thớ cơ đang căng thẳng. Bỗng nhiên cảm thấy thật bất lực và chẳng đáng mặt đàn ông chút nào, nhất là khi em lúng túng khó khăn dang rộng đôi chân mỏi nhừ, và nhìn vào nơi mà em cần phải làm sạch ngay bây giờ.

Nào, công bằng mà nói thì, sau khi làm tình xong và trở nên thoả mãn tột cùng về mặt dục vọng, cả hai đều chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm sạch cho người kia hay bản thân. Bởi lúc ấy trong đầu họ hoàn toàn trống rỗng và chẳng còn gì khiến có thể khiến họ bận tâm, nhưng Pete vẫn biết ơn vì Kinn vẫn vớ lấy cái chăn phủ lên người em ngay trước khi gã mặc quần vào, vì đã không đối xử với em như những nhân tình thoáng qua của gã.

Hít thở một hơi thật sâu, ngón tay bắt đầu lần đến bên dưới miệng huyệt hơi sưng đỏ. Tất cả là tại Kinn và cây hàng của gã, thô bạo như thế. Chắc là bị thương rồi, vậy nên nó khá nhói khi Pete ấn một ngón tay vào bên trong.

Tiếng rít lên suýt bật ra nhưng đã nhanh chóng bị Pete chặn đứng bởi việc cắn chặt hai hàm răng mình. Không chỉ là về thể xác, mà còn là những mảnh kí ức nóng bỏng tràn về trong tâm trí. Cảm xúc từ sức mạnh ghim chặt em trên giường, những ngón tay đầy kinh nghiệm trong màn dạo đầu, kích thích vào điểm nhạy cảm nhất từ bên trong em.

Đã lâu lắm rồi Pete chưa từng tự chạm vào mình. Mỗi khắc trôi qua với động tác chật vật đẩy và kéo ngón tay, Pete đã lôi ra một lượng lớn tinh dịch, vậy mà nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Pete cố đưa ngón tay vào sâu hơn nữa, và đã quá muộn để cắn lại tiếng rên rỉ khi ngón tay tiến vào sâu hơn. Một nguồn nhiệt nóng rực toả ra từ trong bụng Pete và tất cả máu nóng dường như đều đang đổ về phía nam.

Em thử đẩy thêm một ngón tay vào với hi vọng có thể, làm được gì đó tốt hơn. Nhưng nó vô tình chạm đến điểm ngọt ngào bên trong, và bàn tay bịt chặt trên miệng cũng không thể ngăn được tiếng thút thít vang vọng chạy dọc trên các bức tường trong không gian nhà tắm nhỏ hẹp.

Ở một góc khác trong phòng tắm, Kinn đang cố tập trung vào việc điều chỉnh nhiệt độ nước. Dù thật ra nước tắm đã ổn từ mấy phút trước, nhưng gã nghĩ bây giờ mới là thời điểm thích hợp để có thể cắt ngang những âm thanh gợi cảm kia cứ bất chợt lượn lờ quanh đầu gã. Gã đến gần, muốn hỏi Pete có muốn đi tắm không thì tiếng nấc ngạc nhiên của em đã khiến gã đứng hình.

Quên sạch câu hỏi ban đầu, Kinn đảo mắt nhìn em từ trên xuống dưới, cái kiểu biểu cảm ấy, gã đã từng thấy qua. Từ Porsche, Tawan hay những bạn giường trước đó. Tuy nhiên, Pete lại là một vấn đề rất khác, vấn đề chiếm trọn lấy tâm trí gã bấy lâu.

Có một ranh giới mà Kinn không được phép bước qua, nhưng gã vẫn không thể kìm lòng mình mà làm điều ấy. Đạp lên nó, rải bước trên vùng đất mà gã biết rằng nó sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Vẫn ở đó, luôn luôn có một ranh giới được vạch ra.

"Em cần được giúp đỡ." Giọng nói trầm khàn phát ra như tiếng gầm gừ của mãnh thú đang rình rập con mồi.

Với một cái hít thật sâu và thở phào chậm rãi. Chỉ cần hai chữ liền trở thành tấm vé cho phép gã đặt chân vào lãnh thổ này. "Giúp em." Pete đáp lời gã với một tiếng thì thầm đầy ám muội, sau đó là tiếng thút thít nuốt khan khi đầu ngón tay em lại trượt qua đúng vào điểm nhạy cảm.

Bước chân nặng nề như đi trên mặt băng, mỏng manh tựa như lúc hai ánh mắt họ xuyên vào nhau. Bàn tay chai sạn vì súng đạn miết lên làm da, dễ dàng để lại một dấu vết đỏ rực kéo dài từ đầu gối vào trong phần đùi non mềm mịn của đôi chân thon dài đang nâng lên.

-
Note: Mấy nay chạy deadline lòi mỏ nên khum có nhiều thời gian mn ơi thông cảm cho Púp pê nha trùi 😤

That is What We Are - KinnPete [Trans] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ