That is What We Are - 1

1.3K 95 4
                                    


Cú sốc ấy vẫn chưa từng buông tha tâm trí Kinn. Hãy thử tưởng tượng mà xem? Khi tình yêu của cuộc đời mình đêm qua vẫn còn nằm gọn trong vòng tay và trao đi những nụ hôn nồn nàng lên vầng trán, và đến sáng hôm sau, bùm, biến mất.

Như thể em ấy đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời này.

Hàng trăm ngàn câu hỏi cứ xếp thành một vòng tròn và rồi nối đuôi nhau chạy quanh trong đầu Kinn kể từ sáng hôm ấy, khi gã tỉnh dậy với hơi ấm và hương quýt thơm ngọt ngào vẫn còn chưa phai từ chiếc gối mà Porsche đã gối đầu nằm cạnh gã hằng đêm.

Gã đã giả vờ như một kẻ ngốc, cố tình bỏ qua những điểm lấn cấn và luôn tự nhủ rằng bản thân phải củng cố niềm tin mà gã đã trao trọn cho Porsche, dù lúc này Kinn chẳng biết nên bào chữa như thế nào cho sự biến mất đột ngột của em ấy.

Chắc chắn gã sẽ phải tìm ra một lời giải thích hợp lý cho tất cả những gì đang xảy ra. Về cái gì đã khiến mọi thứ bắt đầu trở nên thật tồi tệ như thế này, và kẻ duy nhất có thể giải đáp mọi thắc mắc của gã, thật không may lại là người cha đáng kính của Kinn - Khun Korn.

Thế nhưng rõ ràng lúc này, hoặc có lẽ sẽ luôn luôn là như vậy, Kinn đã không còn hoàn toàn đặt niềm tin vào cha gã, đặc biệt là về bất cứ điều gì liên quan đến gia tộc của họ.

Đảo mắt một vòng không gian căn phòng, gã phải thú nhận rằng ngay lúc này chẳng có gì trong này có thể xoa dịu tâm trí gã hết, bởi mọi ngóc ngách nơi đây đều rải đầy những mảnh vụn từ Porsche làm gã trở nên kích động. Mùi hương thơm mát ngọt ngào từ em ấy cứ phảng phất trong không khí.

Chết tiệt thay tất cả điều này lại khiến gã càng nhung nhớ Porsche nhiều hơn, ngay cả khi lần cuối gã ôm lấy em ấy là mười bảy giờ đồng hồ trước.

Kinn mở tủ rượu, chằm chằm nhìn vào nó và rồi âm thầm chửi thề khi gã nhận ra chẳng có một loại rượu nào đủ mạnh để khiến gã có thể ngủ thật ngon, để gã quên đi Porsche, để gã có thể đánh bay mọi suy nghĩ đang thắt chặt lấy trái tim này. Nhưng nếu rượu không thể làm thế, một biện pháp khác chắc sẽ hữu dụng, gã tin là vậy, dù rằng chỉ một chút tác dụng thôi cũng được.

Vậy là Kinn đi xuống nơi tập huấn của vệ sĩ, nơi sẽ không có một ai khác vào thời gian nghỉ ngơi, và điều này thật tuyệt vì thứ gã cần ngay bây giờ là một khoảng không biệt lập riêng tư.

Tĩnh mịch và cô độc, những người bạn đồng hành chưa từng rời bỏ Kinn gần như dọc theo suốt cuộc đời chán nản của gã. Có lẽ đấy cũng là một sự an ủi dành cho bản thân dù đôi khi gã cũng tự biết nhận thức được bản thân đã cô đơn đến nhường nào. Luôn luôn nhắc gã nhớ rằng gã sẽ không bao giờ thoát khỏi lời nguyền của sự phản bội và cô độc sẽ là bóng ma ám lấy cuộc đời gã.

Dẫu cho, đêm nay có lẽ sẽ là đêm khác biệt nhất.

Trong phòng tập boxing, âm thanh ầm ầm từ những cú đấm và những đòn giáng xuống trên bao cát luyện tập. Tiếng lách cách âm ỉ phát ra từ những sợi xích vang đến dội ra khắp trên những bức tường dọc theo hành lang khu tập huấn. Hoá ra, chẳng phải chỉ có mỗi mình gã mới biết cách khiến bản thân phân tâm và tìm kiếm sự thoải mái từ những cơn đau và hormon andrenaline.

"Pete?"

Giáng thêm hai đòn thật mạnh để kết thúc, một cú đấm cuối cùng như thể tuôn trào mọi sự giận dữ trong người em trút lên bao cát ấy. Vệ sĩ trưởng của gia tộc mafia đang mặc một chiếc áo cổ lọ dài tay màu đen và quần thể thao cũng cùng tông màu ấy nốt. Quái lạ bởi vì đối với người như Pete, em sẽ chẳng bao giờ ăn mặc kiểu như vậy chỉ để tham gia tập huấn hay đơn giản là tập luyện.

Ừ thì không phải là do Kinn hay để ý đâu, nhưng gã đã cùng em tập huấn cho đến khi những khớp xương gần như đều bị nghiền nát, dù chưa lần nào gã trông thấy em mặc gì đó quá lộ liễu. Tuy nhiên em vẫn thích mặc quần áo kiểu đơn giản và thông thoáng hơn, nhưng không để lộ quá nhiều da thịt. Trừ khi Pete ở nhà bà ngoại của em hoặc tập luyện một mình trong phòng, so với những gì đã chứng kiến thì gã không chắc là em có mặc gì không.

Lần đầu chứng kiến Pete khoác lên người cả đống đồ đen để đánh boxing như thế này vẫn là một điều lạ lẫm với gã.

Sau khi lá phổi hớp lấy hai hơi đầy oxi, Pete quay lại nhìn Kinn "Cậu Kinn." và cúi đầu chào gã.

Kinn từng bước chậm trãi về phía trước với đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc quan sát. "Mày làm gì ở đây? Tao tưởng mày vẫn chưa hồi phục?"

Kinn nói bằng một giọng điệu nghiêm nghị như gã vẫn thường dùng với các vệ sĩ, để giấu đi sự vụn vỡ trong giọng nói từ sâu dưới đáy con tim gã ta.

Nhịp thở gấp gáp và trái tim tựa như muốn nổ tung, Pete ngại ngùng nở một nụ cười toe toét thương hiệu đặc trưng của em. "Chỉ đang cố lấy lại vóc dáng thôi ạ." Em líu lo, giọng điệu bay bổng chưa bao giờ không khiến ông chủ của em phải bối rối. "Tôi chỉ nghĩ là tôi cần phải rèn luyện thêm nhiều kĩ năng. Và y tá nói với tôi hiện tại tôi hoàn toàn ổn."

Tôi ổn. Hai chữ này lúc nào treo trước đôi môi em.

Trong một nhiệm vụ từ lâu, Pete từng bị bắn vào cánh tay phải và những tên man rợ trong băng đảng Yakuza đã lôi em đến cầu thang trong khu ấy, đến giờ Kinn vẫn đếch hiểu vì sao mà cạnh cầu thang lại có thể sắc nhọn đến thế. Vậy là sau khi thoát khỏi mớ hỗn độn ấy thì Pete phải nhập viện tận một tuần vì cả tá vết thương trên cơ thể em - vết thương vì súng, vết bầm tím khắp người, và cả những vết cắt chi chít, mất thật nhiều máu. Lúc em tỉnh dậy và bác sĩ hỏi em cảm thấy thế nào, ừ đoán xem. Vẫn là hai chữ đáng nguyền rủa ấy cùng với nụ cười tươi như ban mai.

Hay một nhiệm vụ khác, nơi mà Pete bị mắc kẹt vào một trong những chiếc xe "chạy" dưới đáy sông. Em gần như suýt chết đi nếu như không có kĩ năng thao túng công nghệ thần kì của Arm. Và sau lần thứ 1001 phải nhập viện, vẫn là nụ cười ấy treo trên đôi môi em.

Kinn giữ nguyên tư thế lãnh đạo của gã trước khi hất cằm lên. "Mày có chắc không hửm?"

Pete lắc đầu, khẳng định với gã và tiếp tục cười. "Vâng tôi chắc mà." Mồ hôi túa ra đầy trên da lo lắng khi em nhìn thấy sếp của mình đang chăm chú vào em với đôi mắt híp lại đầy vẻ nghi ngờ. Cậu Kinn của em không thường xuyên đến đây nếu gã đến thì sẽ là vì kiểm tra quá trình tập huấn của vệ sĩ hoặc theo lịch tập hàng tuần của gã.

"Vậy thì mày có muốn làm một hiệp không?" Câu nói của Kinn đã kéo Pete quay về thực tại. "Nếu mày không muốn thì thì thôi vậy, tao sẽ đến hồ bơi để làm vài vòng."

"Khô...à...ý tôi là có. Vâng! Tôi muốn, thưa cậu Kinn."

Và khoé môi gã sếp của em bắt đầu kéo lên cao.

That is What We Are - KinnPete [Trans] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ