Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày để chuẩn bị tâm lý để em đẻ hai nhóc tì trong bụng.
Chúng tôi có đủ mọi khung bậc, từ hạnh phúc, tới lo âu, nhưng chắc chắn không có buồn bã ở đây.
Lần đầu làm ông bố, bà mẹ, lúc nào cũng cảm thấy lo lắng như vậy đấy.
Tôi ngồi cùng vợ yêu, cùng sắp xếp lại những bộ quần áo thơm phưng phức mùi nước xả vải, nhìn nào, những bộ ấy bé bé con con, bỗng tôi lại tưởng tượng cảm giác được bế con đầu lòng của mình như thế nào.
Sau đó xếp đồ cho em để em ở trên viện từ giờ tới lúc sinh và từ lúc sinh đến lúc tĩnh dưỡng sức khoẻ ổn định.
Tôi xoa xoa cặp má mềm của Sejeong, thơm chóc lên một cái, cười cười.
- Vợ có hồi hộp không?
Tôi hỏi.
Vợ tôi cũng chỉ ừm hửm gật đầu rồi tiếp tục ngồi nhắn tin với bạn bè.
Nhưng dù có hạnh phúc khi sắp được gặp bé con, cam và quýt, tôi thực sợ lo lắng em phải chịu đau. Chẳng may phải đẻ mổ, chắc chắn là em sẽ khóc tới mức mắt sưng vù. Nhưng đẻ thường em cũng sẽ phải chịu đau.
Chính vì thế tôi thực sự đã chắc nịch rằng, đời tôi chỉ cần vợ, bé cam và bé quýt. Chỉ cần thế thôi, nhưng nếu ông trời ban xuống thì cũng đón nhận thôi.
...
Đêm ngày em sinh ra hai bé con, phải là đêm tôi sẽ không thể nào quên.
Hạnh phúc, vui, nhưng cũng có lo lắng đến phát điên khi em khóc.
Sau khi sinh em đã ngất lịm ngay trên giường.
Nhìn những lọn tóc nhỏ dính trên khuôn mặt vì mồ hôi, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hai khoé mắt, bờ môi luôn hồng hào nay lại tái đi. Khuôn mặt trắng bệch.
Em được đưa tới phòng hồi sức, còn tôi đi thăm hai bé con nhà mình.
Bé con sinh ra trước là Ahn Min Hyuk, nặng 2,8kg, bé được gia đình tôi để biệt danh là bé cam. Một cậu nhóc kháu khỉnh, miệng lúc nào cũng cong lên.
Bé con sinh ra sau là Ahn Haerin, nặng 2,7kg, một cô bé đáng yêu, nhưng lại khóc nhiều hơn anh trai rất nhiều.
Tôi bế hai đứa bé được cuốn chiếc khăn bông, hai miệng nhỏ đều mấp máy, Hyukie cứ nhoẻn miệng cười, Haerinie lại chẳng như cậu nhóc, cứ chẹp chẹp miệng ngủ rất hăng say.
Bố mẹ tôi và bố mẹ vợ lại xảy ra cuộc chiến dành cháu, người này thích bế cháu, người kia cũng thích bế, đâm ra lại dở trò oẳn tù tì để xem nhà nào được bế.
Thế mà tới cuối cùng người được bế lại là tôi. Vì tôi muốn hai đứa con được mau chóng gặp vợ yêu.
Để cho hai nhóc nhìn thấy người mà cả hai đã hành suốt chín tháng mười ngày, và sau này khi nó lớn, tôi sẽ dạy cho chúng nó biết cách yêu thương mẹ nó thật nhiều.Vừa vào đã thấy em nhìn ra phía ngoài cửa, tôi nhanh chân bế nhóc con tới bên em.
- Chào mừng mẹ, con là Min Hyuk, con là Haerin đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE STORIES [SEOPJEONG]
Fiksi PenggemarNhững mẩu chuyện ngắn xoay quanh cuộc sống của vợ chồng trẻ