Chap 19

617 21 4
                                    




Nàng chỉ giận dỗ vu vơ vậy thôi, chứ thật ra là rời khỏi phòng để đi mua cháo cho cô, dù gì 2 tuần qua cô chỉ truyền đạm thôi, nằm bất động như vậy không thể ăn uống gì cả, nên giờ nàng thấy cô gầy đi nhiều định sẽ bồi bổ và cho cô ăn nhiều một chút.

Nàng cầm trên tay hộp cháo gà, đi thẳng tới phòng bệnh của cô.

Nàng đưa tay chạm lấy tay nắm cửa, cô vừa mở cửa thì nghe giọng nói của người phụ nữ nào đó, nàng định đóng cửa lại vì nàng không muốn nghe lén người khác nói chuyện, nhưng vì câu nói của người phụ nữ kia nàng lại dừng lại nghe tiếp câu chuyện.

" Soo à, em xin lỗi chị mà, em biết chị ghen nên mới giận dữ với em, em không tới gần ông ấy nữa, chị tha lỗi cho em đi"

Cô nghe cô ta nói liền mặt lạnh lại mấy phần, cất tiếng nói lạnh lùng.

" Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải ghen, nực cười"

" Chị đang dối lòng đúng không, chị không yêu em thì sao lại tốn thời gian theo đuổi em"

" Cô vui tính nhỉ, lúc đó tôi thấy con người cô tốt lại không như những cô gái khác đến với tôi vì tiền"

Cô không để cho cô ta nói, cô liền nói tiếp.

" Nhưng cô coi cô đã làm gì tôi, cô cắm sừng tôi cho đã rồi tới đây làm như mình là người bị phản bội, cô trơ trẽn vừa thôi"

Suzu cô ta giờ đuối lý hơn cô nên liền chuyển qua chuyện khác, gương mặt giả tạo như lo lắng cho cô.

" Sao chị bị tại nạn nặng như vậy mà không nói cho em vậy, biết em lo lắm không"

" Có tôi lo cho chị ấy rồi không cần cô phải nhọc công như vậy đâu"

Tiếng nói này không phải của cô, mà là của nàng, nàng đứng bên ngoài nghe cũng hiểu được một chút.

Suzu nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, cô ta tưởng nàng đây chỉ là người tình chơi qua đường nên, đổi ánh mắt nhìn nàng từ khó hiểu thành khinh bỉ.

" Cô là ai mà dám bước vô phòng của người yêu tôi, nhìn cô mặc áo quần như vậy chắc tới đây la liếm người yêu tôi chứ gì"

Nàng không thường mặc áo quần quá nổi bật, vì nàng thấy thoải mái với những gì nàng đang mặc, áo quần nàng mặc cũng như người bình thường mặc thôi chỉ là cô ta không xem người khác ra gì mà thôi.

JiSoo nhìn Suzu bằng ánh mắt tức giận, cô ta nghĩ ai cũng nhau cô ta sao.

" Cô có thôi đi không Hong Suzu, tôi cấm cô nói như vậy với cô ấy"

" Cô ta là ai mà chị bênh cô ta, chị chưa bao giờ bênh vực em trước mặt người khác cả"

Suzu cô ta có vẻ đang không sợ trời không sợ đất mà dám lên tiếng trách móc cô.

" Cô nghe cho kĩ, em ấy là người yêu của tôi, cô nghe rõ rồi chứ, rõ rồi thì CÚT ra khỏi phòng của tôi"

" Chị, á chị được lắm JiSoo, chị giữ người của chị cho kĩ vào, coi chừng có ngày bị con này giết chết"

Cô nhìn Suzu bằng ánh mắt không thể không lạnh lùng hơn.

" Cút, đi khuất mắt tôi"

Suzu cô ta tức giận mà cầm túi sách đi thẳng ra cửa.



" Em có mua cháo gà cho chị đây"

Nàng coi như chẳng có gì xảy ra, mà lên tiếng nhỏ nhẹ với cô, lúc trước cô ăn chơi nhiều như vậy có nhiều người yêu nàng cũng không trách được, người ta cũng vì nàng mà lên tiếng chửi cô ta thì nàng còn giận gì nữa.

Nói thật ra lúc nàng xông cửa bước vào là nàng thật sự đã ghen nên mất cả sĩ diện mà mở cửa bước vào và nói như vậy, nghĩ lại ngại quá đi.

Cô nhìn nàng như vậy liền thấy mình thật đáng trách, chỉ mới được người ta cho phép theo đuổi đã bị người cũ của cô tới trước mặt nàng mà sỉ nhục, nhìn nàng như vậy cô xót lắm, cô thật sự đã yêu đúng người rồi.

" Jen lúc nãy làm em khó xử rồi, chị đã chấm dứt với cô ta lâu rồi, nhưng cô ta cứ làm phiền chị"

Cô lên tiếng nói dịu dàng nói với nàng, nàng nghe xong rồi cũng mỉm cười, nàng thấy mà thấy cô cự tuyệt với cô ta, như vậy nàng thấy an toàn rồi.

" Em không sao mà, chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa"

" Jen cảm ơn em, vì đã tin tưởng chị, chị hạnh phúc lắm khi có thể được em tin tưởng chị"

Nàng nhìn cô rồi mỉm cười, nàng cũng rất hạnh phúc.

" Em chưa hoàn toàn tin tưởng chị đâu, bây giờ thì ăn đi cho mau khỏi bệnh rồi chứng minh cho em thấy là em có nên đặt niềm tin ở chị không"

" Chị biết rồi, chị sẽ ăn hết, nhưng chị có 1 điều kiện"

Nàng nhìn cô lúc này chẳng đàng hoàng tí nào.

" Điều kiện gì chứ, nhìn mặt chị cứ kiểu mờ ám sao í"

" Chị không biết đâu, em đồng ý thì chị mới ăn"

Trong đầu nàng bây giờ, * Jennie ơi chị ấy đang bị thương phải nhịn, phải nhịn*

" Được rồi chị nói đi, điều kiện là gì"

Cô lúc này cười một nụ cười hết sức mờ ám.

" Em nhắm mắt lại đi"

Nàng nhìn cô đầy khó hiểu, cô muốn gì.

" Sao phải nhắm mắt chứ"

" Thì em chứ nhắm mắt đi, chị không làm gì em đâu mà em sợ"

Nghe cô nói vậy, nàng liền không để tâm nữa mà nhắm mắt lại.

Cô thấy nàng nhắm mắt liền mỉm cười một cái, mặt tiến tới gần mặt nàng, cô cảm nhận được hơi thở của nàng, cô tiến tới gần hơn nữa đến khi môi cô và nàng chạm vào nhau.

Nàng bị cô hôn bất ngờ như vậy, nàng bị cứng đơ người, chưa kịp hoàn hồn thì cô lại mút nhẹ môi dưới của nàng làm nàng bối rối mà đẩy nhẹ cô ra mà ôm lấy miệng mình.

" JiSoo chị vừa làm gì vậy hả"

" Em còn không thấy sao mà hỏi, chị đang hôn em đó"

Cô ngây thơ trả lời nàng, làm nàng bực mình muốn chết, cô quá đáng lắm rồi.

Nàng tức đến bật khóc, người gì kì cục hôn người ta rồi còn giỡ cái giọng đó với nàng.

Cô nhìn thấy nàng khóc thì hoảng hốt, mình giỡn quá trớn rồi sao, làm nàng khóc như vậy là lỗi của cô rồi.

" Nini chị xin lỗi, tại vì chị không kìm chế lại mình, chị chỉ muốn hôn em thôi, chị không biết làm như vậy đã làm em hoảng sợ"

Cô kéo nàng ôm vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng cho nàng, môi hôn lên tóc nàng như dỗ dành nàng.

" Chị hức kì quá hứcc"

" Nini ngoan không khóc, chị xin lỗi mà"

Nàng giơ tay đánh nhẹ lên vai cô mấy cái rồi cũng không khóc nữa chỉ nấc nhẹ trong lòng cô.

Tay cô vẫn thế mà vuốt ve lưng nàng, ôn nhu mà mỉm cười.






___________________________

Chị và em ( JenSoo/LiChaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ