Chương 1.

14.1K 273 5
                                    

Editor: Mì Tương Đen.

"Là Omega, một Omega đang phát tình."

***

Hơn nửa đêm, Triệu Tuy nhặt được một Omega đang trong kỳ phát tình.

Mới vừa nãy, hắn vẫn như thường ngày, nghĩ rằng sau khi đóng cửa sẽ về nhà. Đêm nay trời mưa to, toàn bộ những âm thanh vụn vặt đều bị che lấp dưới tiếng mưa xôn xao. Trong màn mưa trắng xóa, hắn ngửi thấy hương hoa nhài nồng đậm.

Mùi hương này không thanh nhã như hoa nhài bình thường, vừa nồng lại vừa ngọt, khí thế mãnh liệt, mưa có to hơn nữa cũng chẳng thể dội tan đi.

Triệu Tuy ôm theo nghi ngờ quay đầu lại, thấy một người đang run bần bật ngồi xổm dưới mái che của cửa hàng đối diện vốn đã đóng cửa từ lâu.

Là Omega, một Omega đang phát tình.

Triệu Tuy là Alpha, bất kể là thể trạng hay pheromone cũng sẽ không bị một Omega lấn áp, huống chi đây còn là một Omega đang ở trong trạng thái vô cùng yếu ớt.

Hắn không muốn rước việc vào người, đang định bung ô ra rồi vội vàng rời đi, chưa được hai bước, Omega ở đối diện phát ra một tiếng nức nở, âm thanh mềm mại, tựa như chẳng phải đối thủ của cơn mưa ngoài kia.

Triệu Tuy động lòng trắc ẩn, tạm dừng một lát, cuối cùng vẫn đi về phía Omega kia.

Mùi hoa nhài vốn thanh thoát nhạt nhẽo lúc này lại càng trở nên quyến rũ. Omega phát tình vừa dâm đãng vừa hèn mọn, trong đầu chỉ muốn bị đâm mở, bị đánh dấu.

Triệu Tuy trời sinh lạnh nhạt, rất ít khi tiếp xúc với Omega, sau khi tới gần lại cảm thấy càng khó giải quyết, cuối cùng hỏi: "Cậu... Alpha của cậu đâu?"

Omega nghe tiếng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt như sinh ra là để thần phục dưới thân Alpha, kỳ phát tình khiến cậu theo bản năng phát ra tín hiệu cầu hoan với Alpha xa lạ chưa từng gặp trước mắt.

Đầu Omega nọ giờ đã đặc quánh. Cậu ngửi được pheromone của Alpha, cũng nghe được câu hỏi của Alpha kia.

Alpha của cậu đâu? Cậu không có Alpha, trước đó không lâu, Alpha của cậu đã vứt bỏ cậu rồi.

Trong miệng Omega nhỏ bé toàn là tiếng thở dốc ngọt nị, không phản kháng được trước sự hấp dẫn của pheromone, thế nhưng lý trí cậu lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cậu nâng tay che kín miệng, bất lực lắc đầu.

"Thuốc ức chế đâu?" Không có Alpha thì nên có thuốc ức chế, không phải từ nhỏ Omega nào cũng sẽ hiểu rõ đạo lý sống sót này hay sao?

Omega yếu ớt không giải thích rõ ràng tại sao mình không mang theo thuốc ức chế với Alpha trước mắt được, cậu nức nở, tiếp tục lắc đầu.

Không có thuốc ức chế, cũng không có Alpha, tới kỳ phát tình, trừ khi tìm đại một người làm tình, Omega sẽ không còn cách nào khác để giảm bớt khổ sở trong kỳ phát tình.

Triệu Tuy từ trên cao nhìn xuống Omega trước mặt, không khỏi nhăn mày: "Tôi cũng bất lực..."

Hắn muốn rời đi thật nhanh, pheromone của Omega càng lúc càng nồng, sặc đến mức hắn nói cũng không rõ, hai mắt nóng lên, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc.

Triệu Tuy vừa nhấc chân lên, Omega bên cạnh đã luống cuống ngã nhào trên mặt đất, ngón tay mảnh khảnh cuốn lấy ống quần hắn, không chịu buông tay.

"Tôi không giúp được cậu." Triệu Tuy máy móc lặp lại.

Hắn muốn đi thêm một bước, nhưng Omega chống khuỷu tay trên đất, như dùng chút sức lực cuối cùng bò lại đây, run run rẩy rẩy năn nỉ: "Không... Đừng đi... Xin anh..."

Từng tiếng nức nở của Omega như bị tiếng mưa đập vào phá tan thành từng mảnh nhỏ. Triệu Tuy cúi đầu nhìn vào ánh mắt chật vật của người kia, Omega đã bị kỳ phát tình tra tấn đến không còn lý trí.

Triệu Tuy cũng chẳng khác gì cậu. Hắn ngồi xổm xuống bế người lên, khiêng trên vai ước lượng, sau đó quay trở về cửa hàng một lần nữa.

Hàng hóa trong tiệm bị nhét đến chật ních. Triệu Tuy chỉ có thể ôm người tới sau kho hàng, tìm một góc có cái ghế gỗ thật lớn, nương theo ánh đèn mờ nhạt mà nhìn rõ ngoại hình của Omega kia.

Omega nhỏ nhắn có gương mặt mảnh khảnh, hai má không ngừng run rẩy. Cậu ôm chặt cánh tay, cọ cọ vào trong lòng hắn.

Đã hai, ba năm Triệu Tuy không lên giường cùng ai rồi, trong thân thể như tích đầy lửa dục, bị Omega này cọ cho cháy lên bừng bừng.

Ở đây không có bao cao su, cũng không có thuốc ức chế. Hắn chính là thuốc của Omega trước mặt.

Triệu Tuy nhanh chóng lột sạch quần áo của Omega, bàn tay to vuốt nhẹ từ lưng lên đến cổ cậu. Mới đụng tới sau gáy, Omega kêu lên một tiếng ngọt nị.

Cảm giác thô ráp trên đầu ngón tay khiến Triệu Tuy sinh nghi, hắn nhẹ nhàng ấn người vào trong lòng, nhìn rõ vết sẹo dưới tuyến thể của Omega.

Đây là một Omega đã từng bị người khác đánh dấu.

Alpha trời sinh đã có tính chiếm hữu. Tuy Triệu Tuy chẳng hề quen biết người này, thế nhưng giờ Omega nho nhỏ mềm mại dựa vào lòng hắn hết dụi lại cọ, vẫn khiến cho lòng ghen ghét phủ đầy bụi bặm đã lâu không thấy của hắn trướng lên.

Omega ôm lấy eo của Alpha, lại dán sát vào người hắn cọ loạn, nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy đối phương đáp lại mình. Như đang thắc mắc, cậu ngẩng đầu, ánh mắt như vừa thúc giục, vừa dò hỏi, hoàn toàn khiến Alpha nọ bùng lửa.

Ngay sau đó, Alpha không hề thương tiếc tách rộng hai chân cậu, đâm nguyên cả cây dương vật nóng bỏng vào sâu bên trong hậu huyệt.

Hậu huyệt đầy nước dâm bị cắm đến căng trướng, quy đầu nặng nề đỉnh mạnh vào cửa khoang sinh sản. Dâm dịch chảy theo rãnh mông Omega xuống thành một vũng, cậu lại hệt như chưa cảm thấy đủ, không tự chủ được nâng mông lên, muốn Alpha cắm vào sâu thêm một chút.

Dương vật nhỏ thẳng tắp cọ xát trên bụng Alpha, quy đầu dính đầy tinh dịch trắng sữa, tí ta tí tách nhỏ giọt chảy xuống.

Omega vừa thở gấp vừa nức nở, rõ ràng Alpha đã mạnh bạo muốn chết rồi, hậu huyệt tới kỳ phát tình cũng tiết ra bao nhiêu là nước dâm, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ.

Khoang sinh sản như đang phát ngứa, cậu muốn Alpha bắn vào trong, muốn bị đâm mở khoang sinh sản, không biết xấu hổ siết chặt lấy dương vật Alpha, giữ tinh dịch lại thật sâu bên trong.

Lần hoan ái này không có màn dạo đầu, lại chẳng hề kết thúc dễ dàng như thế.

***

[ĐM/Hoàn] Quy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ