Chương 12.

4.6K 184 9
                                    

Editor: Mì Tương Đen.

"Tôi kết hôn, mời mọi người ăn kẹo cưới."

***

Trước khi ra ngoài, Triệu Tuy lại đánh dấu Ôn Du tạm thời. Gò má Ôn Du đỏ bừng, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cúi đầu đi theo sau lưng Triệu Tuy. Mặt trời trên cao toả sáng rực rỡ, chiếu rọi cả chút thẹn thùng nhuộm đẫm khuôn mặt cậu.

Đầu óc Ôn Du bị che lấp bởi dư âm khoái cảm, không chú ý thấy Triệu Tuy xách từng túi kẹo đường đã buộc chặt lên xe.

Cách ở chung giữa hai vợ chồng khiến Ôn Du vô cùng xấu hổ. Cậu rụt cổ vào hệt như đà điểu, không ngờ còn chưa ngồi ấm chỗ, Triệu Tuy đột nhiên nhích lại gần.

Ôn Du cả kinh: "Ngài Triệu!" Cậu mở to hai mắt, dựa sát vào lưng ghế phụ. Chuyện thân mất nhất hai người cũng làm từ lâu rồi, giờ đang là ban ngày ban mặt, đang ở bên ngoài cũng không tém tém lại chút sao?

Cho dù đang ở trong xe, nhưng nhìn kính chắn gió trong suốt trước mặt, Ôn Du vẫn không thể phóng túng nổi.

"Cạch" một tiếng, Triệu Tuy thắt dây an toàn lại cho Ôn Du. Hắn không trêu chọc bé đáng thương trong đầu nghĩ toàn những thứ sắc tình, bình tĩnh bảo: "Dây an toàn."

Mặt Ôn Du vốn đã đỏ, nay lại càng ngượng ngùng bất an hơn. Cậu túm chặt dây an toàn, quay khuôn mặt nóng cháy ra ngoài cửa sổ, giả vờ như mình chưa từng nghĩ gì cả, xấu hổ muốn chết.

Làng nghề điêu khắc gỗ ở vùng ngoại thành, giao thông cũng không ách tắc nghiêm trọng gì. Triệu Tuy dừng xe vững vàng, nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của Ôn Du, đoán chừng còn chưa tỉnh hẳn.

"Đến rồi." Hắn xách chiếc túi ở ghế sau, dắt Ôn Du xuống xe. Bé đáng thương hệt như con búp bê tinh xảo, đi theo Triệu Tuy không rời một bước.

Hai người bọn họ tới muộn, làng nghề đã mở cửa từ sớm. Triệu Tuy không vội đi mở cửa hàng mà dẫn Ôn Du tới ngay quầy hàng đầu tiên.

Ôn Du không biết hắn định làm gì, ngây ngốc đứng sau lưng Triệu Tuy. Sau đó, cậu nhìn thấy hắn lấy một túi đựng đường đỏ tươi từ trong túi lớn ra, bình thản nói với ông chủ cửa hàng: "Ông chủ Ngô, tôi kết hôn, mời mọi người ăn kẹo cưới."

Ôn Du ngây người. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt trúc trắc bắt chuyện với người khác, đến nụ cười xã giao trông cũng hơi cứng nhắc.

Ông chủ Ngô cũng vô cùng kinh ngạc: "Chúc mừng chúc mừng ông chủ Triệu! Bảo sao mấy hôm nay tôi thấy anh không mở cửa hàng, có người muốn tới tìm anh đặt hàng gọi mãi cũng không thấy, điện thoại cũng chẳng nghe, hoá ra là nghỉ kết hôn! Sao lại không thông báo với hàng xóm láng giềng để chúng tôi tới uống rượu mừng chứ!"

Người làm ăn mở miệng là nói lời hay. Cho dù áp lực cạnh tranh trên thị trường nhiều đến thế nào, công việc của Triệu Tuy khiến bọn họ ghen ghét đến bao nhiêu, nhưng cũng không thể không chúc mừng được.

Đây đã là lần giao tiếp cởi mở nhất của Triệu Tuy rồi. Hắn không biết ăn nói, mở miệng lại quá thành thật: "Tôi không làm tiệc, chỉ ăn bữa cơm với người trong nhà thôi."

[ĐM/Hoàn] Quy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ