Chương 14.

4.7K 183 4
                                    

Editor: Mì Tương Đen.

"Chỉ có một trên đời."

***

"A Du?" Triệu Tuy lại gọi thêm một tiếng. Nhìn Ôn Du mặt mày đỏ ửng, hắn không khỏi có chút lo lắng, buông đồ nghề trong tay xuống chạy qua, cả người như phủ lên chút phong trần mệt mỏi.

Cho dù Triệu Tuy đã nói với Ôn Du phát tình chẳng phải chuyện xấu hổ gì, thế nhưng, bản thân Ôn Du vẫn không chấp nhận được chuyện mình có khả năng sẽ phát tình mọi lúc mọi nơi.

Khó trách, xã hội này sẽ khinh thường Omega, đến dục vọng của bản thân cũng không khống chế được, Alpha chỉ cần thả pheromone ra là có thể tuỳ ý muốn làm gì thì làm, chẳng ai muốn tôn trọng cả.

Bọn họ sinh ra là để nằm dưới thân Alpha, lấy lòng Alpha, đứng trước pheromone, tôn nghiêm hay liêm sỉ đều không đáng được nhắc đến.

Chỉ nghĩ vậy thôi, Ôn Du đã cảm thấy vô cùng hèn mọn, tựa như đã bị lột trần đến không còn gì, chỉ muốn vùi sâu vào trong lòng Triệu Tuy. Dù sao lúc cậu mất mặt nhất Triệu Tuy cũng trông thấy rồi, nếu hắn thật sự thấy cậu hạ tiện, thì cậu cũng chỉ hạ tiện đến mức này thôi.

"Ngài Triệu..." Ôn Du bước từng bước tới trước mặt Triệu Tuy, chân mềm đến mức suýt ngã nhào ngay trước mặt hắn. May mà Triệu Tuy nhanh tay đỡ lấy người, bế vào lòng.

Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lên trán Ôn Du, Triệu Tuy nhẹ giọng hỏi han cậu: "Khó chịu ở đâu? Có nhịn được tới khi về nhà không?"

Chóp mũi Ôn Du cay cay, cậu không nghĩ ra được, tại sao ngài Triệu cứ dịu dàng như thế? Hắn không thấy một Omega vẫy đuôi lấy lòng thế này vừa dâm đãng, vừa đáng khinh sao? Chỉ cần có pheromone, Omega sẽ chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa, có đáng để Triệu Tuy dịu dàng đến như vậy đâu.

Cậu không muốn đợi, cũng không đợi được.

Ôn Du ôm cổ Triệu Tuy, chôn đầu vào hõm vai hắn làm nũng: "Ngài Triệu..."

Cậu muốn nói với Triệu Tuy, cậu không chờ nổi cho tới khi về nhà, cậu muốn bây giờ cơ.

Quần áo mùa hè rất mỏng, Triệu Tuy vừa sờ lên mông Ôn Du đã cảm thấy lòng bàn tay bị vải dệt thấm ướt. Hắn chậm rãi cởi quần Ôn Du ra, kéo quần lót bao sát mông tròn xuống.

Ôn Du vừa mới mang thai, Triệu Tuy thật sự không dám mạo hiểm mà làm tình cùng cậu. Thế nhưng Omega mềm mại nũng nịu như chọc vào điểm yếu của hắn, nếu hắn không xoa dịu được bé hoa nhài đang nở rộ đến mức chín rục này, thì hoa nhài xinh đẹp của hắn sẽ khô héo mất.

Ngón tay Triệu Tuy bắt chước dương vật, không ngừng đâm rút vào huyệt thịt, dung túng cho Ôn Du vặn vẹo cọ loạn trong ngực hắn. Thế nhưng chút âu yếm nho nhỏ này không phải biện pháp hay, Ôn Du không phóng thích hoàn toàn được.

"Ngày mai... Chúng ta đi bệnh viện khám thử nhé?" Triệu Tuy đau lòng muốn chết, trấn an hệt như gãi không đúng chỗ, khiến hai người họ đều vô cùng khó chịu.

Nghe được hai từ "bệnh viện", Ôn Du rụt cổ theo phản xạ. Cậu ngước mắt lên, trông thấy rõ khuôn mặt của Triệu Tuy, vừa phát ra tiếng hừ nhẹ ngọt nị, tay nhỏ vừa to gan vuốt ve đũng quần hắn.

[ĐM/Hoàn] Quy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ