Chương 19.

3.9K 161 0
                                    

Editor: Mì Tương Đen.

"Người cũ, người mới."

***

Tần suất nấu nướng trong nhà tăng lên, Ôn Du và Triệu Tuy ăn ý hình thành thói quen, một người nấu cơm, một người rửa chén dọn dẹp.

Mỗi ngày Ôn Du đều sẽ nghĩ, hôm nay nấu những món gì, sau đó Triệu Tuy sẽ dẫn cậu đi mua nguyên liệu. Đây là điều Ôn Du mong chờ nhất trong ngày, nguyện vọng nho nhỏ giản dị đến bất ngờ.

Hai người dạo siêu thị lúc còn sớm, nếu muộn sẽ phải vội vàng hơn. Ngài Triệu sẽ đẩy xe hàng, trong đầu nhẩm lại từng thứ Ôn Du muốn mua, đi dọc kệ hàng rồi lấy đồ đặt vào trong giỏ, thi thoảng còn quay đầu lại nhìn một cái, xem Ôn Du có tụt lại phía sau hay không.

Hai người họ cũng không nắm chặt lấy tay nhau, mỗi lần Triệu Tuy quay đầu lại nhìn Ôn Du, Ôn Du sẽ bước nhanh hơn một chút, thân mật kéo tay hắn.

Bé con trong bụng Ôn Du đã được hơn hai tháng, thai nhi đang trong giai đoạn phản ứng vô cùng nghiêm trọng, ăn gì cũng dễ nôn ra, thế nhưng cậu vẫn muốn nấu cơm cho Triệu Tuy.

Hôm nay hai người họ mua xương sườn và bí đao, đồ ăn có thể không nấu, thế nhưng Ôn Du vô cùng chấp nhất với việc nấu canh.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Du vẫn không dậy sớm, chờ tới sau 9 giờ sáng, chậm rì rì rời giường mà nấu canh. Khi mặc quần lại xoa nhẹ bụng mình, trừ số lần buồn nôn và vào nhà vệ sinh tăng lên, cậu vẫn chưa cảm nhận được bé con đang lớn lên trong bụng mình.

Vừa nói không cảm nhận được bé con, Ôn Du đã cảm thấy buồn nôn, cậu cố nén, bỏ xương sườn và bí đao đã rửa sạch vào trong nồi áp suất, vội vội vàng vàng cúi người bưng chậu lên nôn.

Sau một trận nôn khan liên tiếp, nôn hết cả những thứ trong bụng ra, Ôn Du mới ngừng lại được. Cậu kiệt sức ghé vào chân bàn, cảm thấy hôm nay hơi lười, uể oải nhắn tin cho Triệu Tuy: "Ngài Triệu ơi, hôm nay em chỉ nấu canh xương sườn thôi, anh nhớ mua cơm hộp nhé."

Cậu nắm chặt điện thoại, đợi Triệu Tuy gọi điện cho cậu, cậu đoán hắn chắc chắn sẽ gọi qua, quan tâm hỏi cậu làm sao thế.

Đáng tiếc, cậu đợi mãi, đừng nói đến điện thoại, tới một cái tin nhắn cũng chẳng có.

Đây là lần đầu tiên Triệu Tuy không trả lời Ôn Du kịp, hoặc do cảm xúc của người đang mang thai lên xuống thất thường, vả lại Ôn Du còn là một người vô cùng nhạy cảm, vừa tự nghĩ có thể ngài Triệu còn đang vội, vừa tự chọc chọc vạt áo mình, cảm thấy rất rất không vui.

Dù ngài Triệu vội đến thế nào, trước khi Ôn Du ra cửa vẫn sẽ gọi điện cho hắn. Bên phía ngài Triệu đầy tiếng cãi cọ ồn ào, tốc độ nói của hắn cũng nhanh hơn so với bình thường: "A Du, em không thoải mái à? Đừng cố nấu canh, tôi quay về đón em."

Chút buồn bực trong lòng Ôn Du lập tức tan thành mây khói, cậu ôm bình giữ nhiệt ngồi ngoan trong xe taxi: "Không cần đâu, em nấu xong rồi mà. Ngài Triệu không cần phải về đón em đâu, em tự bắt taxi tới, đang ở trên xe rồi."

[ĐM/Hoàn] Quy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ