Chương 22.

4.9K 181 0
                                    

Editor: Mì Tương Đen.

"Tôi thích em."

***

Phòng tắm tràn ngập hơi nước nóng ướt, thế nhưng Ôn Du lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cậu dựa vào bên cạnh bồn tắm, kịch liệt thở hổn hển, tiếng nức nở đứt quãng không nén được, tuôn ra từ kẽ ngón tay đang che kín miệng.

Cậu không biết phải đối mặt với ngài Triệu như thế nào. Nếu ngài Triệu muốn cậu rời đi, cậu nên phản ứng như thế nào, nhìn thế nào mới đủ đoan trang, mới có thể không mất bình tĩnh.

Cho dù rời đi, cậu cũng muốn Triệu Tuy sẽ nhớ được những điểm tốt của cậu. Ôn Du hệt như đang nghĩ những điều viển vông, từ khi gặp ngài Triệu, cậu đâu có điểm tốt, ngay từ đầu cậu đã vô cùng chật vật.

"A Du?" Triệu Tuy nói xong, không nhịn được gõ gõ cửa: "Tôi có thể vào không?"

Ôn Du liều mạng nén nước mắt, lại mở vòi nước rửa mặt, lại không khống chế được hai mắt đỏ bừng và quai hàm cắn chặt đến phát run, càng không dám mở miệng nói chuyện với Triệu Tuy.

Cậu thực sự không chịu nổi, cậu làm gì cũng không tốt, đến giờ còn không dám mở miệng nói chuyện.

"A Du?" Ôn Du không trả lời, trái tim Triệu Tuy như nhảy vọt lên tới tận cổ họng: "Tôi vào nhé."

Trong phòng tắm, Ôn Du còn đang ôm chặt tay, xoay lưng về phía hắn, cả người trần trụi, đến quần áo còn chưa kịp mặc.

"A Du?"

Không đợi Triệu Tuy chạm vào cậu, Ôn Du đã nghẹn ngào tìm lại giọng nói của chính mình: "Ngài Triệu..."

Yết hầu không ngừng run rẩy, Ôn Du cố tỏ vẻ kiên cường, nói rất chậm: "Em... Bé con ba tháng..."

Cuộc trò chuyện này quá quen thuộc, Ôn Du nhắm mắt lại, đầy đầu chỉ có hình ảnh Alpha kia mất kiên nhẫn, lại lạnh nhạt với cậu.

Đã mang thai ba tháng, nếu phá thai, đối với Omega mà nói, cho dù là sinh lý hay tâm lý đều sẽ chịu tổn thương vô cùng lớn.

Ôn Du có tình cảm với bé con trong bụng, cậu không dám nằm trên bàn giải phẫu lạnh ngắt, để bác sĩ phá bỏ đứa con của cậu.

Thế nhưng Alpha kia nói với Ôn Du, gã không muốn, cũng sẽ không nuôi đứa bé này. Nếu Ôn Du không đành lòng, cậu không cần phải đưa ra quyết định, ngoan ngoãn nghe theo là được.

Vì đứa bé, cậu hạ mình với Alpha, vẫy đuôi lấy lòng gã, chỉ tưởng tượng lại thôi, chính Ôn Du cũng muốn xem thường bản thân mình.

Còn ngài Triệu thì sao? Dịu dàng lúc trước của ngài Triệu hệt như dao sắc, nếu ngài Triệu cũng không cần cậu thì sự dịu dàng này chính là con dao trí mạng, có lẽ còn đau hơn nhiều so với lúc trước.

Thế nhưng, nếu ngài Triệu sẽ không nhẫn tâm như thế thì sao? Nếu mình cầu xin hắn, có lẽ đứa bé này sẽ có thêm một cơ hội.

"Ngài Triệu... Em có thể giữ đứa bé lại không?" Đứa bé là máu thịt, là toàn bộ vui buồn của cậu, cậu là người mong có thể sinh nó ra hơn bất cứ ai khác: "Em... Em có thể không làm phiền anh, em có thể tự nuôi nó lớn... Nếu anh không thích, em sẽ đưa nó đi thật xa, sẽ không khiến anh phải khó xử..."

[ĐM/Hoàn] Quy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ