Ánh chiều tà làm nổi bật hai chiếc bóng dài trên con đường nhỏ. Đi song song nhau, gần nhau nhưng anh không dám đưa đôi tay của mình ra, không thể nói gì với em.
Người con trai có mái tóc nâu cứ nhìn người còn lại mãi, rất muốn nói điều gì đó với cậu nhưng lại không biết phải nói gì. Biết sao được khi người kia dành hết tâm trí của mình vào hộpTteokbokki mà cậu cầm trên tay.
_ Ngon chứ? – Cuối cùng thì Jun Hyung cũng tìm được cơ hội để bắt chuyện với HyunSeung.
_ Ừm. Cám ơn cậu. – HyunSeung giơ tay làm động tác số 1, miệng nhai ngồm ngoàm, gật gật đầu.
_ Có vẻ lâu rồi cậu mới ăn Tteokbokki. – Nhìn HyunSeung ăn mà anh cảm thấy cậu như mười năm rồi không được ăn ấy.
Lúc nãy, đi trên đường thấy HyunSeung cứ nhìn chằm chằm vào quầy Tteokbokki nhưng lại không dám mua, cái ánh mắt thèm thuồng của cậu làm anh không thể cầm lòng được liền hào phóng mua cho cậu hai hộp. Nhìn HyunSeung lúc ấy anh không thể không nghĩ tới con Toto nhà anh. Một năm trước, vào một ngày mưa, anh đã tình cờ nhặt được nó. Khi đó, Toto chỉ là một chú cún con bị bỏ rơi, bộ dạng trông vô cùng thảm hại, khi đưa nó về nhà anh đã tắm rửa, chải chuốt và cho nó ăn, lúc ấy chiếc đuôi của nó vẫy qua vẫy lại mừng rỡ, đôi mắt sáng lên. Trông mới đáng yêu làm sao! Lúc đó anh còn nghĩ rằng nếu trên đời có cô gái nào dễ thương như vậy chắc chắn anh sẽ lập tức yêu người ấy. Nhưng tiếc rằng, trên đời này chả có cô gái nào có cử chỉ giống với một chó cả!. Nhưng với HyunSeung thì khác, cứ như cậu là hóa thân của Toto vậy, tuy rằng cậu không có đuôi nhưng ánh mắt, bầu má phình lên vì thức ăn, lâu lâu đôi mắt to đen láy lanh lợi ấy chuyển qua nhìn anh, cậu nhếch miệng, nở nụ cười xinh xinh, chiếc mũi nhỏ nhắn, thanh gọn cũng theo đó mà nhăn lại.
“Khoan đã!” – Nãy giờ Jun Hyung chìm trong đống mơ tưởng của mình mà xém nữa là anh quên mất thực tại. Cũng may anh còn chút lí trí, nửa kia trong anh đã lập tức thức tỉnh anh bằng một giọng nói vang lên trong đầu.
“ Người đang đứng trước mặt mày là con trai đó Yong Jun Hyung. Chẳng lẽ mày có vấn đề về giới tính à? Mày đường đường là nam nhân anh tuấn, con gái theo không hết, thế mà lại phải lòng một đứa con trai. Còn điểu gì tệ hơn cơ chứ?” – Yong Jun Hyung phiên bản thánh thiện.
“ Đừng tự dối lòng nữa. Mày đã thích cậu ta rồi. Thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thời đại nào rồi mà còn tình yêu nam nữ nữa chứ? Bây giờ là thời đại của namxnam. Còn chần chừ gì nữa mà không “mần thịt” cậu ta đi. Hehehehe!” – Yong Jun Hyung phiên bản đen tối.
“Không được, không được! Đừng nghe lời hắn. Hắn đang dụ dỗ cậu vào con đường đen tối đấy” – Yong Jun Hyung phiên bản thánh thiện.
“Cút qua một bên tên kia. Mày cản trở quá” – Yong Jun Hyung phiên bản đen tối đá Yong jun Hyung phiên bản thánh thiện qua một bên.
“Hê hê hê! Không còn ai cản trở nữa rồi. Ra tay thôi, ra tay thôi!” – Yong Jun Hyung phiên bản đen tối hí hửng hai tay xoa xoa lại với nhau, đôi mắt đầy tà ý.
“Đừng! Đừng nghe lời hắn!!!” – Tiếng vọng của Yong Jun Hyung phiên bản thánh thiện đầy ai oán, nhưng âm lượng thì ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.