Chap 4

464 7 8
                                    

CHAP 4

_ Reng! Reng! Reng! – Tiếng chuông báo thức.

_ Ưm~! – HyunSeung vẫn còn buồn ngủ, mắt mở không nổi, mệt mỏi đưa tay tìm chiếc đồng hồ trên bàn để tắt. 

_ Ư!– HyunSeung lăn vài vòng trên giường, sau đó bật dậy. Sau đó anh cầm đồng hồ lên xem, mắt mở to hết cỡ.

_ Ahahah!!!! Chết tiệt! Không kịp mất! – HyunSeung không kịp vệ sinh cá nhân, anh phi thẳng xuống nhà bếp với tốc độ nhanh nhất.

Chỉ trong vòng năm phút, với tốc độ tên lửa, HyunSeung đã làm xong hộp cơm sáng. Anh lấy tay chùi mồ hôi trên trán, sau đó nhìn hộp cơm mỉm cười đầy hạnh phúc. 

“Hôm nay mày lại lập kỉ lục mới rồi! Lần trước là bảy phút, lần này rút xuống còn năm phút. Mùi vị không thay đổi, vẫn tuyệt như trước. Tốt lắm Jang HyunSeung” – Anh cầm hộp cơm lên, đưa lại gần mũi ngửi, cười mãn nguyện.

_ Đưa cơm đây! – Hyeon lạnh lùng, giật lấy hộp cơm.

_ Lần này anh đã làm nó trong năm phút đó. – HyunSeung tự hào khoe.

_ Chân anh… sao dính đầy đất thế kia? – Hyeon nhìn vào chân HyunSeung. 

_ Hả? – HyunSeung nhìn xuống chân mình. Qủa thật là dính đất, còn rất lem luốc nữa cơ. Không những thế, tà áo cũng bị rách một miếng nhỏ.

“Đất ở đâu ra thế này? Tối qua tắm xong rồi lên giường ngủ luôn mà. Với lại, tối qua mình cảm thấy ngủ rất ngon, nửa đêm có thức dậy đi ra ngoài đâu.” – Đôi lông mày HyunSeung khẽ nhăn lại. Nhưng với một người đầu óc đơn giản như HyunSeung thì có lẽ vấn đề này không đáng để anh quan tâm cho lắm.

_ Anh cũng không biết nữa. Mà thôi kệ nó đi! – HyunSeung chép miệng, anh không muốn phí thời gian của mình để suy nghĩ những điều phức tạp, anh còn phải đi học nữa.

_ Này, chuyện với anh Jun Hyung thế nào rồi? Đã kết thân được với anh ấy chưa? – Hyeon cầm cốc nước uống.

_ Uhm, anh đã làm theo lời em. – HyunSeung ngoan ngoãn.

_ Sắp tới, trường anh sẽ tổ chức lễ hội phải không?

_ Uh.

_ Đến lúc đó, tôi sẽ tỏ tình với anh ấy. Từ giờ đến khi đó, anh phải giúp tôi thu phục được trái tim anh ấy. À còn nữa, làm thêm một hộp cơm, mang đến lớp cho anh Jun Hyung rồi bảo là tôi làm nó. – Hyeon cười đắc chí. Dù cô khá ghét HyunSeung nhưng phải công nhận đồ ăn anh trai cô làm phải nói là ngon tuyệt. Không những đẹp mà còn bắt mắt nửa chứ. Chính vì vậy mà sáng nào cô cũng bắt HyunSeung phải nấu đồ ăn cho cô, bạn bè cũng vì thế mà ngưỡng mộ cô hơn bởi họ cứ tưởng toàn bộ đều là do cô làm.

_ Anh biết rồi. – HyunSeung ủ rủ. 

_ Không lẽ… thứ đó đã trở lại? Dù gì thì cũng đã mười năm rồi… - Hyeon nhìn theo HyunSeung với ánh mắt đầy lo sợ. 

[T] Nhẫn và nộ [Short fic | Hyunseung, Jun Hyung,...]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon