Trên con phố đông người qua lại anh đi trước, cậu lẽo đẽo theo sau. Mà nói là “lẽo đẻo theo sau” cũng không đúng lắm, là anh dắt cậu đi thì đúng hơn. Tình hình là sau khi được Yong Jun Hyung đại nhân giúp HyunSeung thoát khỏi vòng tay của thầy Kim ma vương, cậu mồ hôi nước mắt đầm đìa trộn lẫn vào nhau, vừa để cho Jun Hyung dắt tay kéo đi, vừa rên vừa khóc hư hử như mèo gặp nước. Đi hoài, đi hoài, trời thì nóng, chân thì mỏi, người thì giận, người thì khóc tu tu. Rồi không hiểu sao hai anh dắt tay nhau lên sân thượng của tòa nhà nào đó làm chi không biết. HyunSeung giờ có muốn khóc nữa cũng không thể, ai bảo nãy giờ khóc nhiều quá làm chi, mắt sưng húp cả lên, mũi thì sụt sịt mãi, lại không đem theo khăn giấy nữa chớ. Cậu ngồi xuống dựa lưng vào tường, nước mũi cứ thế mà chảy ra, cậu lại cứ thế mà hít vào. Đính chính cái là HyunSeung không có ở bẩn mà do hoàn cảnh xô đẩy nên thành ra cậu bắt buộc phải bẩn. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nhịn không nổi nữa thì phải thải ra.
_ Hắt xì! – HyunSeung tự nhiên ngứa mũi nên hắt hơi một cái, theo lẽ tự nhiên thì cái thứ chất lỏng màu trắng đặc quạnh ấy cũng theo đó mà chảy ra ngoài.
Không thể để nó mãi như vậy được, mất vệ sinh lắm. HyunSeung bèn vội dùng tay áo đưa lên lau lau chùi chùi mũi. Jun Hyung quay sang, vô tình bắt gặp khoảnh khắc có thể nói là không được đẹp mấy của cậu bạn “yêu quí” thì bất ngờ hét toáng lên nhảy ra xa.
Gì chứ bổn đại thiếu gia Yong Jun Hyung từ xưa đến giờ ghét nhất là “bẩn”. Thế mà giờ đây, người mà cậu vừa cứu, người mà cậu có cảm giác, người đang ngồi đây với đôi mắt to tròn lấp lánh còn ươn ướt sau trận mưa khóc lúc nãy và giờ đang đưa tay chùi chùi mũi như mèo đang liếm lông. Trời ạ, thường ngày mà thấy cảnh này chắc Jun Hyung sẽ tránh xa cái người đó cả mười mét không chừng. Nhưng tại sao trong lúc này anh chỉ thấy có chút chút gì đó.....
_ ....Dễ thương! - Jun Hyung thuận miệng nói ra.
Mà khoan. Quát đờ hợi? Tại sao cái từ của bọn đàn bà hay dùng lại được thốt ra từ khuôn miệng của thiếu gia Jun Hyung ngang tàng, lạnh lùng đầy nam tính thế cơ chứ?
_ Hả? Anh vừa nói gì? – HyunSeung bất giác nghe thấy, ngước mắt nhìn Jun Hyung, mũi cậu vẫ còn khịt khịt mấy cái.
_ Tôi bảo cậu bẩn. Bẩn, bẩn, bẩn đó nghe chưa đồ ngốc. Cầm lấy mà chùi đi. – Jun Hyung phả một tràng vào HyunSeung, sau đó không quên rút trong túi áo ra chiếc khăn tay trắng rồi quăng cho HyunSeung.
_ Xin lỗi và cám ơn. – HyunSeung ngại ngùng chụp lấy, cầm khăn e thẹn nhìn Jun Hyung rồi cười một cái làm con tim ai đó lúc nào cũng tà tà ở số bảy mươi nay khẩn trương nhảy lên một trăm mười mỗi phút. Thật muốn gào lên “Seungie! Anh... có lẽ... yêu... em... mất rồi chăng?”
Lần này thì HyunSeung chơi Jun Hyung một vố hơi bị đau. Nhịn hổng có nổi nữa, Jun Hyung từng bước từng bướ nhẹ nhàng tiến tới chỗ HyunSeung đang ngồi loay hoay với cái khăn.
_ Thiệt tình. Cậu có phải em bé đâu chứ. Có việc lau cái mặt mà cũng không xong. – Jun Hyung ngồi xuống cạnh HyunSeung, giật lấy cái khăn cậu đang cầm trên tay rồi giúp cậu chùi vết bẩn trên mặt.