CHAP 2
Vì chung một dòng máu nên Hyeon cũng được thừa hưởng đôi mắt đẹp như HyunSeung, nhưng đôi mắt của cô sắc hơn, đáng sợ hơn nhiều.
Lúc này, đôi mắt sắc như có khí hàn băng của Hyeon chuyển sang nhìn HyunSeung một lượt từ trên xuống dưới, khiến anh bất giác run rẩy, cảm giác khí lạnh xông từ gót chân lên tận đỉnh đầu, nổi hết cả da gà.
_ Được! – Hyeon nâng cằm HyunSeung lên, dùng tay miết khuôn mặt anh. Sau đó từ từ đưa tay tuột xuống cổ anh, bất giác bóp mạnh.
_ Nhưng nếu anh làm hỏng thì tôi sẽ không để yên. – Hyeon trừng mắt làm HyunSeung sợ chết khiếp.
[…]
Đã hai ngày trôi qua kể từ lần anh nhận giúp đỡ Hyeon. Nói giúp đỡ cũng không đúng, là ép buộc thì đúng hơn nhỉ?! Tâm trạng HyunSeung vừa vui vừa buồn. Vui vì có lẽ anh sắp thoát khỏi kiếp nô lệ, buồn vì không biết phải dùng cách nào để giúp Hyeon tiếp cận Jun Hyung đây. Anh ta quả là đẹp, không phải vẻ đẹp sắc sảo mà là vẻ đẹp phong trần, nam tính và cuốn hút tất cả mọi người.
HyunSeung chán nản dựa vào thành cửa sổ, hướng đôi mắt về Jun Hyung, anh đang chơi bóng chuyền dưới sân trường. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra những bắp thịt rắn chắc, làn da trắng và khuôn mặt thì đỏ hồng lên vì nóng. Mồ hôi tuôn dài trên trán và chảy xuống khóe miệng anh, mỗi lần như thế, anh lại dùng lưỡi của mình để liếm. Thật quyến rũ làm sao. Bọn con gái trong trường hét ầm lên những lúc anh đưa bóng vào rổ hoặc thậm chí chỉ cần một nụ cười trên khuôn mặt anh cũng làm họ chao đảo rồi. Anh dám cá rằng chỉ cần Jun Hyung cởi chiếc áo sơ mi và quăng ra thế nào bọn con gái vây quanh anh đều cố sống cố chết giành cho bằng được cái áo, sau đó ngửi đi ngửi lại rồi bảo thơm quá, sau đó nữa sẽ đem về nhà trưng trong tủ kiến và cả đời sẽ không bao giờ giặt cái áo ấy, lâu lâu khi nào nhớ sẽ đem ra hửi. Tóm lại thật là một lũ biến thái! Sức ảnh hưởng của Jun Hyung lớn đến nỗi mỗi lần anh ta xuất hiện là lần ấy ắt hẳn phòng y tế sẽ kín chỗ bởi nhiều học sinh ngất xỉu. Nhưng có lẽ trong mắt anh họ vẫn chỉ là người thừa. Cứ nhìn ánh mắt ấy thì biết. Lạnh lùng và không có chút ấm áp nào cả. Có lẽ nụ cười trên môi anh cũng chỉ là giả tạo chăng?
Xung quanh Jun Hyung toàn là trai xinh gái đẹp mà anh còn chẳng buồn để ý huống chi là HyunSeung. Đột nhiên anh cảm thấy chột dạ, một người như anh làm sao có thể tiếp cận Jun Hyung được chứ. Một kẻ thấp kém không hơn không kém, khuôn mặt không có gì đặc sắc và hơn nữa, anh lại là một đứa kì quặc. Đúng, một đứa kì quặc và nguy hiểm!
HyunSeung khẽ thở dài, đôi mắt mơ màng nhìn trong không trung. Chẳng có gì ngoài một màu đen trong mắt anh. Khoan! Sao lại là màu đen? Anh đang ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ mà. Phải là màu xanh của lá cây, màu vàng, đỏ của mấy quả táo hay đủ thứ màu sắc khác chứ! Sao lại chỉ có màu đen? Chẳng lẽ anh tuyệt vọng đến nỗi nhìn thứ gì cũng thấy màu đen? Không, tuyệt đối không phải vậy!
Là cái thứ gì đó tròn tròn đang bay về phía anh và trước khi anh kịp nhận ra thì đã thấy mặt mày choáng váng, xuất hiện thêm mấy ngôi sao, mũi chảy ra cái gì nhơn nhớt và sau đó thì không còn thấy gì nữa. Mắt nhắm lại và người thì ngã sõng soài trên nền nhà. Phù! Cũng may là nền gỗ.