Kageyama bỗng dưng đứng hình một lúc, dường như cậu đang toan tính điều gì đen tối trong đầu mình. Vào cái khoảnh khắc Kageyama cuối xuống, mạnh dạn chộp lấy đôi môi hờ hững kia. Cậu ta có thể cảm nhận được nụ cười chết tiệt của tên chắn giữa trên môi cậu. Bất thình lình một bàn tay mảnh khảnh kéo gáy Kageyama lại gần hơn. Đôi uyên ương hôn nhau đắm đuối, cứ như thời gian đang ngưng đọng vậy, họ cứ hôn mãi, hôn mãi cho đến khi một trong hai người không còn sức để thở, Tsuki cười nhếch mép nhưng cực mãn nguyện trước đôi môi hơi sưng của cậu nhóc bé bỏng.
" Đừng có cười tôi." Kageyama nói, thoáng thấy Tsuki nhìn chằm chằm vào cậu với một biểu cảm mà cậu không thể hiểu nổi. "Cái quái gì thế?"
" Hm, tôi nghĩ Sobo đã đúng."
" Về cái gì?"
" Đã mất một khảng thời gian để tôi nhận ra nó."
" Nhận ra..?"
"...Tôi nghĩ rằng, tôi đổ cậu rồi đấy."
Ngay sau câu nói này, Kageyama kéo hắn lại và HÔN, Tsuki mất thăng bằng, cuối cùng hắn nằm phía trên cậu. Tsuki đáp trả nụ hơn ấy ngay lập tức, một tay hắn quấn quanh cổ Kageyama còn tay kia thì mò mẫm xuống phía dưới eo cậu. Đôi bàn tay hắn lần theo làn da trần mướt mát của Kageyama; điều này khiến cậu thở dốc. Có lẽ hôn môi thôi chưa đủ thỏa mãn Tsuki nên hắn luồn lưỡi vào miệng cậu một cách khoái chí.
Kageyama kêu lên một tiếng rên nhỏ trong khi Tsuki đang bận khám phá bên trong, hai tay cậu giật mạnh mái tóc vàng. Sau đó, Kageyama cảm thấy các ngón tay của Tsuki lần mò ngày một thấp hơn và nắm lấy đùi cậu, nhẹ nhàng chuyển chân sang một bên để ấn cho thoải mái. Tên chắn giữa siết chặt vào đùi Kageyama, khiến cậu phát ra tiếng rên to, rõ ràng hơn. Tsuki nhếch mép cười và rút ra. Không dừng lại ở đó, hắn còn áp môi mình vào cổ cậu.
Hắn hôn cậu, kéo mạnh rồi mút làn da trong trẻo kia, say sưa trong hơn một tiếng đồng hồ. Tiếng rên, tiếng thở cứ thế phát ra từ người "bạn" bên dưới hắn ta. Hắn dừng lại khi đã "đánh dấu" xong chủ quyền của mình, những vết hickey đỏ tím lấm tấm trên làn da nhợt nhạt. Hắn không những rời tay ra khỏi đùi cậu mà còn bắt đầu lặp lại những hành động kia trên những múi cơ săn chắc. Tsuki chiêm ngưỡng cảnh Kageyama đang thở hồng hộc, nhắm tịt mắt lại làm hắn hứng muốn chết.
"A, Kei, hm-a... chúng ta nê- a..."
Tsuki quay trở lại hành hạ đôi môi nhớp nháp của tên chuyền hai, hôn cậu lâu hơn một chút cho đến khi kiệt sức. Hắn nhìn Kageyama đang mở mắt, con ngươi màu xanh kia cũng đủ khiến hắn sững sờ.
"Được rồi."
"Được rồi con c*c."
Khoảnh khắc tiếp theo, Kageyama bắt đầu cười lớn, từ từ càng lúc càng to hơn. Tsuki mỉm cười trước biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt cậu. Khi đó, hắn kéo cậu vào lòng và lăn qua một bên để cả hai nằm xuống, mặt đối mặt với nhau.
"Tobio" hắn gọi to khi Kageyama đã ổn định. "Tôi nghĩ, tôi yêu cậu."
"Tôi nghĩ cậu cũng vậy. Ý tôi l-" Tobio dừng lại, nhìn vào những vết đỏ trên đùi của mình"- điều này thật kỳ lạ nếu như cậu không làm nó."
"Hm."
"Tô-Tôi cũng yêu cậu." Kageyama khẳng định.
Tsuki ậm ừ cho qua chuyện rồi kéo người trẻ hơn lại gần, và vuốt ve cậu. Kageyama tựa đầu ngay dưới hõm cổ của Tsuki, đôi chân của họ vướng vào nhau và hai cánh tay quấn chặt.
"Tôi đã nhận ra một số điều hôm nay. Ở quán cà phê."
" Cậu đã chiêm nghiệm ra điều gì?" Kei hỏi nhẹ nhàng.
Tobio ngáp dài và cúi sát xuống người đàn ông của mình trước khi trả lời.
" Đó không phải là thứ âm nhạc mà tôi cần, Tsuki à."
Kei lùi xa ra một chút để nhìn Tobio đang nhắm mắt và thở đều. Hắn tặng cho cậu một nụ hôn trên trán, hất nhẹ vài sợi tóc còn vương và ôm cậu gần hơn, bản thân hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------
Quắn quá các chị em ơi