"Strawberry and Cigarettes của Troye Sivan." Kageyama đọc thành tiếng trước màn hình điện thoại.
"Bài hát này hay lắm đấy."
"Tôi nghĩ là thế." Kageyama nhẹ nhàng nói, từ từ nhắm mắt lại và chìm vào âm nhạc để dễ ngủ hơn.
Kageyama đã thiếp đi, thậm chí bài hát còn chưa kết thúc. Cậu thở đều, cơ thể được thư giãn; Tsuki thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ ngồi đó nghe nhạc, theo dõi thời gian dần trôi. Đây là những gì Tsuki thường làm vào buổi sáng ngay tại nhà.
Bây giờ là 7 giờ sáng- có nghĩa là các thành viên khác sẽ đến đây sớm thôi- Kageyama bỗng cục cựa. Tsuki nghĩ rằng cậu ấy sẽ thức dậy để dừng bài hát lại nhưng đôi mắt của tên chuyền hai vẫn nhắm chặt. Thay vào đó, người cậu cuộn tròn lại, cau mày như thể cố gắng che giấu hay tự bảo vệ mình khỏi cái gì đó. Kageyama thốt ra một tiếng thút thít nhỏ, thể hiện một biểu cảm đầy đau đớn trên khuôn mặt nhỏ bé.
Tsuki "đứng hình khoảng 5 giây", hắn không biết phải làm gì cả. Bỗng dưng, tay của hắn vòng qua vai Kageyama, ôm cậu lại gần hắn hơn. Cơ thể Tsuki phản ứng trước khi hắn kịp suy nghĩ. Tsukishima khéo léo luồn một tay qua dây kéo khóa và nhẹ nhàng bịt miệng Kageyama lại. Lúc đầu, cậu có một chút căng thẳng và bất động nhưng Kageyama dường như nhận ra mình được an toàn, thoải mái tựa vào hơi ấm của Tsukishima.
Ngay lúc này, đầu của Kageyama đang vùi đầu vào hõm cổ của Tsuki, chân họ bị vướng vào nhau. Tsukishima không quan tâm, bây giờ hắn chỉ tập trung vào việc giữ cho cậu nhóc của hắn bình tĩnh hơn, đến khi hơi thở của cậu đều đặn trở lại.
"Tích tắc, tích tắc..." từng phút chậm chạp trôi qua, Kageyama cuối cùng đã trở lại giấc ngủ. Tsuki gỡ rối tai nghe và đặt nó sáng một bên, vì hắn muốn có thể nghe thấy nếu Kageyama lại rên rỉ lần nữa. Tsukishima tự hỏi, Kageyama đã phải chịu đựng những cơn ác mộng sau đó thức dậy với đầy rẫy những sự lo lắng và sợ hãi bao nhiêu đêm rồi. Ý nghĩ này làm cho tim hắn như muốn thắt lại.
Tsuki bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến tới, cánh cửa câu lạc bộ dần hé mở-đó là Hinata! Khuôn mặt cậu đỏ như quả cà chua do đạp xe trong cái lạnh. Hinata thấy Kageyama đang ngủ liền đóng cửa lại để ngăn chặn khí lạnh tràn vào.
"Ủa hai cậu đã ở đây bao lâu rồi?" Hinata hỏi khi cậu đứng cạnh lò sưởi. Hạnh phúc vì nó đã bật từ lúc lâu trước đó, căn phòng trở nên ấm áp hơn.
"Được một tiếng rưỡi rồi."
" Nhưng mà huấn luyện viên đã nhắc chúng ta không được đến sớm."
"Cái đó thì ai chả biết chứ." Tsuki khẳng định trước khi ngập ngừng nói thêm. " Kageyama đã không ngủ tối hôm qua."
"HẢ? Nhưng mà cậu ấy nhìn rất ổn vào hôm qua, đúng chứ?"
"Ừ."
"Chà, Tsukishima, cậu có chắc rằng cậu đang ổn không?" sắc mặt Hinata bắt đầu thay đổi.
"Ngày nào tôi cũng dậy sớm nên không có vấn đề gì cả."
"Kageyama có biết điều đó không?" Quả quýt hình người hỏi.
"Cậu ấy cảm thấy có lỗi với tôi."
"Chắc chắn là cậu ấy cảm thấy thế rồi." " Kageyama luôn tự cảm thấy mình có lỗi khi bất cứ ai dành thời gian và sự quan tâm nào của họ cho cậu ấy. Kageyama không thể hiện điều đó ra bên ngoài."
"Hm."
"Chắc là hôm nay cậu sẽ phải tập giao bóng và không cúp học hôm nay. Nếu không thì Kageyama sẽ giận cho mà coi."
"Từ khi nào mà quả quýt hình người này lại ra lệnh cho tôi vậy."
"Không phải tôi. Hãy nhận lệnh từ người đang ngủ khò khò kia kìa." Hinata chỉ vào Kageyama. Hinata cười toe toét trước khi chạy khỏi phòng tập.
Khi cảnh cửa đóng lại, Tsuki thở dài và kiểm tra xem liệu Kageyama có còn ngủ không. Và... cậu ấy đã dậy rồi, tốt! Mà cũng không hẳn là tốt cho mấy. Đôi mắt cậu mở một ít và nhìn chằm chằm vào hư không.
"Ổn không?" Tsuki lặng lẽ hỏi.
"... Tôi xin lỗi."