Khi cả đội di chuyển ra bên ngoài để đổi thành đồng phục của họ trong ngày hôm nay, sau đó Takeda khóa cửa phòng tập. Kageyama nhìn qua một cách hết sức cẩn thận để chắc chắn rằng mọi người đều đã ra khỏi cổng trường và đi đến con đường chính. Cậu ngáp một hơi rõ dài, tay vắt trên trán. Cậu tự hỏi "Mình sẽ làm gì với ngày hôm nay, cả ngày mai và ngày kia..." Chìm đắm trong những suy nghĩ trống rỗng của mình, phải mất một lúc lâu Kageyama mới nhận thấy có một người khác đang đứng bên cạnh cậu.
Nhìn lên phía bên trái một chút, cậu thấy Tsuki đang đứng lặng lẽ bên cạnh cậu. Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, tiếp đến là chiếc tai nghe yêu thích của hắn. Nhưng Tsuki lại thở dài và cất chúng đi, đưa hai tay vào túi quần và nhìn thẳng vào mắt cậu chuyền hai.
"Cậu đang làm gì ở đây? Trường học chắc hẳn đã bắt đầu vào lúc này rồi."
" Thực tế là mười phút trước."
" Vậy sao còn ngồi lì ở đây ?"
" Thế còn cậu ?" Kageyama hỏi ngược lại hắn.
" Tôi muốn có được sự bình yên và yên tĩnh và không phải đối phó với sự kì quặc của cậu ngày hôm nay. Mong muốn duy nhất của cậu làm cho tôi bực mình đấy, có lúc tôi muốn đấm vào hai con mắt của cậu đến khi cậu biến thành con gấu trúc."
" Thử đấm tôi đi. Chắc nó cũng mất một khoảng thời gian.."
Kageyama đưa ra một cái nhìn bối rối cho Tsuki- hắn thở dài và dừng lại.
" Có vẻ như Vua đã lấy lại được cái thái độ khó ở của mình. Tốt, tốt rồi."
Kageyama trông khá ngạc nhiên một chút, trước khi thở dài và tiếp tục bước đi. Cơn giận từ vài giây trước đã phai dần. Tsuki lại một lần nữa theo sau.
" Cúp học là mẹ mắng đấy Vua à"
" Cậu cũng như thế thôi."
" Tôi không chắc."
" Ồ, cậu đang quan tâm tôi?"
Kageyama lắc nhẹ đầu, đặt tay vào túi áo hoodie và một làn gió tươi mát lướt qua. Bây giờ, "đôi chim sơn ca" đang ở trung tâm thành phố. Cậu vẫn tự hỏi tại sao, Tsukishima lại đi theo mình, trông như hắn không quan tâm đến nơi họ sẽ đi.
" Muốn ăn thứ gì đó không? Bụng tôi nó đang kêu cứu đây" Tsuki thông báo trước khi rẽ sang một con đường nhỏ và thậm chí hắn không nhìn về phía sau để xem Kageyama liệu cậu có đang đi theo không.
Kageyama một lần nữa bị quấy rầy bởi hắn nhưng dù sao vẫn chấp nhận đi theo, không có bất kỳ ý định nào mà cứ thế họ đi tới một quán cà phê nhỏ nằm ngay trên con đường phụ. Bạn sẽ không biết được sự tồn tại của quán cà phê này trừ khi nó đang đứng trước mặt bạn. Bỗng dưng, âm thanh quen thuộc của tiếng chuông ngân lên như muốn chào đón hai người họ vậy. Họ từ từ mở cánh cửa nhỏ và đi lên quầy.