Tiếng chuông gió leng keng báo hiệu có vị khách nào đó vừa ghé tới, người con gái ở quầy thu ngân sau khi nhìn thoáng dung nhan của vị khách kia thì ôn nhu mỉm cười.
"Kei, chào nhóc! Tobio đang ngồi ở chỗ mọi khi ấy, trông thằng bé hôm nay hơi mệt thì phải?"
"Cậu ấy đã qua ở chỗ em hồi cuối tuần và cũng ngủ nhiều hơn tổng thời gian cậu ấy đã ngủ trong tuần. Đêm qua Tobio đã ngủ được 4 tiếng mặc dù cứ bị thức dậy giữa chừng. Hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn."
"Ôi trời, chị đã tưởng mọi chuyện đang chuyển biến tốt hơn chứ. Thôi được rồi, đây, em mang cái này qua đó luôn được chứ?"
"Vâng. Và em-"
"Sẽ uống như thường ngày?"
"Vâng, cảm ơn chị, Sobo."
hắn tiến đến phía góc phòng và thấy cậu chuyền hai lấp ló bên chỗ họ thường ngồi, vừa uống sữa vừa xem tivi.
"Này."
"Ừa."
"Cậu đó, khá hơn không?"
Kageyama gật gật chứ nhất quyết không nhìn thẳng mắt tên lớn hơn. cậu nhìn chăm chăm tivi, làm tên chắn giữa nào đó thở dài thất vọng và tiến đến gần. hắn đan mình vào tay cậu và cứ thế để mặc cho sự im lặng bao trùm đến khi hắn dồn sự chú ý vào thứ đang cầm ở tay kia.
"Gì đấy?"
"Không biết. chị Sobo vừa đưa nó cho tôi."
Kageyama cẩn thận quan sát – đưa mắt nhìn sang tên lớn hơn chỉ để thấy hắn nhún vai một cái – và rồi cậu mở cái bịch nho nhỏ đó ra. đó đúng hơn là một cái túi với dây buộc màu đỏ, khi mở nó ra nhìn vào trông cậu ngạc nhiên dữ lắm. cậu lấy ra một cái vòng tay nhỏ được làm từ ba loại đá quý khác nhau: hồng, xanh và đen. cậu bối rối, rồi phát hiện ra còn cái thiệp nhỏ trong túi nên rút ra và đọc nó.
'Thạch anh hồng tượng trưng cho tình yêu vô điều kiện, sự chữa lành tâm hồn và lòng trắc ẩn. đá Amazonite góp phần cho sự tự tin, yêu bản thân và sự sáng tạo. Tourmaline đen mang lại sự bảo bọc, xua đi xui xẻo và sự an toàn. chị mong rằng món quà nhỏ này có thể đem tới cho em sự yên ổn, an toàn và tia sáng hi vọng trong cuộc sống. Từ Sobo.'
"Ồ."
Tobio nhìn mấy viên đá quý một hồi trước khi nhờ Tsuki đeo chúng lên cho cậu. tên chắn giữa bảo rằng nó rất đẹp trong khi hắn nhìn thẳng mắt cậu làm cậu chuyền hai đỏ mặt tía tái bắt hắn im lặng. thế nhưng mà cậu vẫn cười đấy nhé, cười khẽ thôi.
cũng vào đúng lúc đó, Sobo xuất hiện và vui mừng khôn xiết khi thấy nụ cười trên môi Tobio. cô đưa ly cà phê caramel cho Tsuki, bên cạnh còn có bánh kem dâu tây và muffin việt quất. hai người bọn họ cảm ơn Sobo và Kei còn nhận được cái xoa đầu của cô sau đó là đến lượt cậu chuyền hai.
cô quay đi một lúc rồi trở lại ngay sau đó.
"a thấy rồi! đây là cho nhóc Kei, chị mong nhóc thích nó."
lại là một cái túi khác nhưng được buộc bằng dây màu xanh. hắn thuần thục rút ra một cái vòng tay khác nhưng lần này nó làm từ đá màu xanh lam, tím và một loại trong suốt.
'Kei, chị có làm cho nhóc nữa đó! Sodalite tượng trưng cho sự giao tiếp, thể hiện bản thân và lòng trung thực. thạch anh tím củng cố trực giác, sự cân bằng và đề cao tính khôn ngoan. thạch anh trắng mang lại sự phòng bị, thuần khiết và khuếch đại năng lượng. chị mong em có thể thấy được cảm giác và cảm xúc thật nhất của bản thân, cũng như sự định hướng đúng đắn đưa em đến những quyết định tuyệt vời. từ Sobo.'
"sao chị ấy có thể có mọi thứ tôi mong muốn ở một người phụ huynh vậy nhỉ?" Tobio lẩm bẩm trong lúc giúp Kei đeo vòng. "tôi thấy cái của cậu cũng đẹp đó chứ."
"cám ơn. và giờ tôi chuẩn bị đưa ra một quyết định khôn ngoan đây." Tsuki nói, làm cậu chuyền hai kia phải nhướng mày tỏ vẻ nghiêm trọng.
"tôi hỏi nó là gì có được không?"
"tôi sẽ học." tên chắn giữa nói như kiểu đó là quyết định nghiêm trọng nhất từ trước tới nay có thể xảy ra ở loài người.
Tobio thở dài ngao ngán còn tên kia cứ khúc khích mà cười rồi lôi bài tập ra, tự đề nghị bản thân sẽ giúp cậu. người nhỏ hơn nói rằng cậu không nhận bài tập ở lớp buổi sáng tuy nhiên cậu vẫn phải ôn lại môn toán cho kì thi giữa học kì.
dù cho Tobio có miễn cưỡng học, họ vẫn sớm bắt được nhịp điệu: trả lời vài câu hỏi, kiểm tra lại, sau đó nói chuyện một chút rồi ăn một chút. thời gian thì trôi nhanh lắm còn đôi trẻ kia vẫn cứ làm việc chăm chỉ xong rồi lại nói về đủ thứ trên đời, từ đồ ăn đến thể thao tới những bộ anime rồi lại về đồ ăn. đồng ý, cả hai đứa đều rất mê đồ ăn.
quanh đi quẩn lại cũng đã năm giờ chiều- sau một buổi chiều hối hả ở quán cà phê- chuông gió lại leng keng kêu kìa. vị khách này tiến thẳng đến quầy và gọi một ly trà, nhìn ngó xung quanh và thầm đánh giá cao nội thất cũng như thiết kế trong khi đợi đồ uống. hai giọng nói lơn lớn thân thuộc nào đó vang lên làm người này chú ý đến, vị khách tế nhị nhìn qua phía góc nơi âm thanh ầm ĩ kia vừa vang lên, tại đó có hai nhóc ở độ tuổi cấp ba đang ngồi nói chuyện rôm rã. người này khẽ mỉm cười trước khi đến nhận đồ uống.
"trà ngọt cho anh Azumane. lần sau lại đến nữa nhé." cô ngọt giọng nói.
"cảm ơn, buổi chiều tốt lành."
--------------------------------------------------------
heluu vậy là sau bao nhiêu ngày lặn ngụp thì tớ đã quay lại rùi nè!!
nhân tiện cho tớ hỏi một chút ạ, do hiện là Tsuki và Tobio đã hẹn hò rùi á, các cậu có muốn thay đổi xưng hô hay gì hongg? nếu có thì rcm cho tớ với nheee.
lov yaa