Chap 14

1K 112 29
                                    

Mile đang ngồi bàn chuyện làm ăn của gia tộc mình,người thì ở đây nhưng tâm hồn thì đang hướng về ai kia.Trong khi mọi người đang tranh luận về việc kinh doanh ở sòng bạc thì hắn lại đang suy nghĩ tí nữa nên mua gì tặng cho con mèo nhỏ của hắn.Hôm nay là ngày 24 tháng 2,sinh nhật cục Po của hắn.Mile vẫn phân vân việc sẽ mua tặng em cái gì.

Bánh kem??

Quần áo??

Hay một chiếc đồng hồ hàng hiệu??

Hắn đung đưa chiếc cốc,nhìn ly rượu trong tay mà không khỏi phân vân.Một cảm giác bất an bỗng xuất hiện trong đầu hắn.

"Tan họp!!"

Hắn đập bàn,đứng dậy rời khỏi căn phòng họp ngột ngạt.Việc đầu tiên là ghé qua quán lấy bánh kem sinh nhật mà hắn đã đặt cho cậu.Vui vẻ đi về với chiếc bánh trên tay.

Vừa mới đứng về đến cổng, khung cảnh tất cả vệ sĩ trong nhà nằm vật vã dưới đất đập vào mặt hắn.Cảm giác có gì chẳng lành,Mile vứt chiếc bánh xuống đất vội chạy đi tìm Apo.

"APO!"

"..."

Không có một ai cả!

Căn phòng trốn không,trên đất chỉ còn lại sợi dây xích mà hắn dùng để giam cậu lại.Mile hoảng thật rồi!

Hắn vội chạy khắp căn biệt thự,vừa chạy vừa hét to tên cậu.Nhưng đáp lại vẫn chỉ là lời im lặng.Tất cả gia nhân trong nhà đều bị đánh thuốc mê ngất đi.

Xong thật rồi!

Apo người hắn yêu đã bỏ hắn đi rồi,rốt cuộc là vì sao??Tại sao lại bỏ hắn??Tại sao???

________________________________

Lúc tất cả gia nhân và vệ sĩ tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi thất thần như người mất hồn trong căn phòng hắn từng giam cầm Apo,tay cầm sợi dây xích.Một tên trong số đó run rẩy tiến lại gần.

"Cậu...cậu...Mile...cậu Apo...a.."

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên,người trước mặt nhanh chóng ngã xuống.Mile đứng dậy dùng chân đạp lên mặt tên xấu số đó,gằn giọng nói:

"Đồ vô dụng!Chết đi cho đỡ chật đất!"

Những người xung quanh thấy vậy không khỏi sợ hãi,cầu nguyện.

"Cả mấy người nữa!Lũ phế vật!Đứng đấy làm m* gì?MAU ĐI TÌM APO CHO TÔI!KHÔNG TÌM RA TÔI GIẾT MẤY NGƯỜI SAU ĐÓ LẤY MÁU TƯỚI CÂY!"

____________________________________

Chuyển cảnh đến chỗ Apo....

Hôm trước có một người đàn ông xông vào phòng cậu sau đó nói sẽ giúp cậu thoát khỏi đây cùng với em trai Barcode  của cậu...

Hiện tại quả thật là cậu được cứu ra ngoài,một nhóm người xông vào biệt thự,đánh thuốc mê tất cả người giúp việc lẫn vệ sĩ cuối cùng là cởi dây xích ở chân đưa Apo ra khỏi nơi tăm tối này.

Họ đưa cậu đến một căn nhà khác,trông nó rộng rãi chẳng kém gì nhà Mile.Một chàng trai với mái tóc lãng tử bước ra bên cạnh là cậu em trai yêu quý Barcode.Apo thấy vậy liền vui mừng chạy đến ôm lấy cậu em trai mấy tháng không gặp của mình.

Hỏi ra thì mới biết chàng trai này tên là Jeff,em trai cùng cha khác mẹ của Mile.Tuy là vậy nhưng Jeff nói anh ta rất ghét Mile,vì lí do gì thì không nói.Dù gì thì cậu cũng phải cảm ơn anh nhiều lắm vì đã giúp cậu cùng với em trai mình thoát ra khỏi nơi gọi là địa ngục đó.

Jeff sau đó sắp xếp cho cậu và Barcode chuyển đến nơi khác sinh sống.Chà!Thật là một người tốt!

Cuối cùng thì cậu thoát khỏi tay Mile và sống một cuộc sống hạnh phúc rồi...

____________________________________

P/S:Hạnh phúc chưa bao lâu ác mộng đã ập đến😢😢

Mai đi học sầu dễ sợ😭😭









Em ơi đừng khóc(MileApo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ