Chap 15

1K 115 23
                                    

Sau khi bỏ trốn,cậu với Barcode chuyển đến Hua Hin sinh sống.Apo xin được một công việc làm bồi bàn ở quán bar nhỏ.Cuộc sống hiện tại tuy có chút khó khăn nhưng như vậy là quá đầy đủ đối với hai anh em họ rồi.

Thỉnh thoảng Apo cũng không tự chủ được mà nghĩ về Mile.Chắc hẳn là giờ hắn đang tức giận lắm! Mile sẽ cho người đi tìm cậu chăng??Chắc không đâu!Một người như hắn sớm muộn cũng quên cậu thôi.Cái tên "Apo Nattawin" sẽ nhanh chóng phai mờ trong tâm trí của hắn.Có lẽ là vậy....

____________________________________

"Aaa...ha..."

Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng quen thuộc khiến người nghe phải đỏ mặt.Chàng trai với mái tóc đen,làn da hơi ngăm gương mặt có chút phần giống Apo đang liên tục cầu xin người bên trên.

"Tha...tha...cho tôi...ha...tôi...mệt..."

"..."

Mile chỉ im lặng nhìn người phía dưới với khuôn mặt ghét bỏ.Có cố gắng thế nào cũng không thể tưởng tượng đó là Apo được.Liền không mấy vui vẻ mà kết thúc cuộc hoang ái.Hắn bước ra ngoài để mặc người kia đã mệt đến ngất.

Bước ra căn phòng khách,đón chờ hắn là người bạn thân JJ.

"Âu....sao nhanh vậy??"

"Không có hứng thú sao??"

JJ rót rượu đẩy qua cho hắn,

"Chẳng có chút nào là giống Apo!"

"Tao cố lắm rồi đấy!Nhìn sơ qua trông cậu ta cũng giống Apo mà."

"Ey JJ!"

"Hửm??"

"Mày có thể kiếm cho tao một người nào thật là giống em ấy được không??Gương mặt,cơ thể tất cả đều phải giống."

"Thế tao chịu con m*nó rồi!!"

"Chưa bao giờ kiếm bạn tình cho mày khó khăn như thế này.Chẳng phải gu mày là đáng yêu sao?"

"Ưm...không.Đáng yêu nhưng bọn họ không giống Apo."

"Chậc!Một câu là Apo hai câu cũng là Apo.Cả ngày chỉ Apo.Tao mệt với mày quá đấy."

"..."

"Rốt cuộc mày muốn gì??"

"Apo!Tao chỉ muốn em ấy thôi..."

"Vẫn chưa tìm được sao?"

"..."

"Tao cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả.Em ấy giống như cơn gió lướt qua cuộc đời tao vậy."

"Apo Nattawin!!"

"Em đợi đấy cho tôi..."

"Nếu để Mile PhakPhum này bắt được tôi thề tôi sẽ hành hạ khiến em thừa sống thiếu chết..."

JJ nhìn thằng bạn mình đang bốc hỏa không khỏi tiếc thương thay cho người con trai đang chạy trốn kia.Mong sao cậu ta không xấu số đến nỗi để Mile bắt lại nếu không hậu quả khủng khiếp đến khó có thể tưởng tượng được.

Mile nốc cạn ly rượu trong tay ánh mắt hắn vô tình liếc qua quyển sách trên bàn.

"Sách gì vậy??"

"Không có gì,tao tính đến Hua Hin du lịch một thời gian.Nên lôi sách ra để tìm hiểu ấy mà."

"Hua Hin??"

"Ừm..."

"Phải rồi Hua Hin..."

"Gì mà "phải rồi"??"

"Có thể là ở đấy chăng??"
__________________________________

P/S:Gòi xong lun.Tới chap sau là tới công chuyện liền.Mí chap sau ai sủng thụ chuẩn bị tâm lí trước là vừa.🤧😢

Em ơi đừng khóc(MileApo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ