chap 4

1.8K 142 63
                                    

/Quay về hiện tại/

"Ưm...."

Apo chầm chậm mở mắt ra,cơn đau ngay lập tức ập đến.

Cả cơ thể cậu toàn dấu hôn mà anh ta để lại,thậm chí còn có cả vết cắn.

3 ngày...

Cậu bị bắt đến đây được 3 ngày.Chỉ mới 3 ngày thôi cơ thể cậu bị đánh đến bầm tím chưa kể còn bị hắn cưỡng bức hằng ngày.

"Dậy rồi!"

"..."

Cậu chỉ im lặng nhìn hắn đang đang thảnh thơi ngồi uống caffe.

"Đ*ch!Mày câm à!"

Ngay lập tức hắn ném tách caffe nóng về phía cậu.Rất may là né kịp nếu không chắc cậu bị bỏng rồi.

Chân của cậu bị hắn giữ lại bằng một sợ dây xích dài.Cậu thầm nghĩ trông có khác gì giữ chó không chứ.

Những vết bầm trên mặt cậu chẳng ai khác ngoài hắn gây ra cả.Hắn đánh cậu vì chuyện cậu từ chối hắn,liên tiếp từng cái tát giáng xuống mặt cậu.Hắn còn dùng chân dẫm lên tay cậu nữa.

Đúng là bức người đến phát khóc.

Mile tiến đến gần cậu,sau đó ôm cậu vào lòng:

"Anh xin lỗi!Anh không cố ý làm em sợ!Chỉ là tức giận nhất thời thôi!Lần sau em đừng chửi anh ha!Em biết anh yêu em mà!"

Hắn nói kèm với nụ cười nhẹ.

Xin lỗi?Nhất thời??Yêu??

Chỉ vậy thôi sao??Chỉ vài câu nói hắn đòi cậu tha thứ cho kẻ đã đánh đập và cưỡng bức cậu sao??

Hồi nãy còn chửi cậu,giờ lại dịu dàng xin lỗi.Anh đúng là bị đa nhân cách đó Mile!

"Tôi đi mua bánh cho em!Ngoan nha!"

"Anh bị điên sao?Tôi sợ ở đây thêm giây nữa chắc có thể không thấy ánh nắng mặt trời luôn quá!"-Apo tức giận hét lên.

Hắn ngay lập tức bóp chặt má cậu,ép cậu nhìn vào mắt hắn.Mắt đối mắt,cậu cũng không tỏ ra sợ hãi.Nhưng sự phản kháng này là thứ hắn thích ở cậu,nếu không còn gì là thú vị nữa.

"Em nên nhớ!Em trai em đang ở trong tay tôi!"

"Lấy em trai tôi ra để đe dọa!Anh làm tôi kinh tởm anh đấy...Mile Phakphum"

Hắn nhìn cậu cười,bước đến bàn lấy chiếc máy tính bảng,rồi đưa cho cậu xem.

Cậu dường như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh em trai mình bị trói trên giường bệnh.

"Barcode???"

"Surprise??"

Hắn cười đắc chí khi nhìn gương mặt hoảng hốt của cậu.

"Em biết sao không??Em trai em ngoan và dễ thương lắm!Hồi nãy anh có cho mấy người bạn của anh xem,họ đều nói là rất thích thằng bé!"

"Khốn kiếp!Tôi cảnh cáo anh!Nếu anh dám làm gì Barcode tôi thề tôi sẽ giết chết anh!"

Apo túm cổ áo hắn kéo lại gần mình.

"Em đang uy hiếp tôi à???"

"Hời...Lạ thật!Đáng ra người uy hiếp phải là tôi chứ!"

"Anh bị điên thật rồi Mile!"

"Ờ!Tôi điên!Điên lên khi bị em từ chối!Điên lên khi thấy em thân mật với những người khác!"

Hắn tức giận ném mạnh cái máy tính xuống.Siết chặt cổ cậu hét lên.

"Nghe cho rõ đây Apo Nattawin!Từ giờ em là của tôi!Tôi muốn em làm gì thì em phải làm đó,tôi muốn em sống thì em phải sống muốn em chết thì em phải chết.Không nghe tôi thì em chuẩn bị tinh thần nhìn đứa em trai yêu quý của em bị hãm hiếp đi!"

Nói xong liền thả tay ra làm Apo ho sặc sụa.

Cậu sợ hãi nhìn người trước mặt.Không ngờ anh ta lại khốn nạn đến như vậy.

"Được rồi!Em nghỉ ngơi đi ha!Tôi đi mua  ít bánh em thích!Tạm biệt mèo nhỏ của anh!"

Mile hôn nhẹ lên gò má ướt đẫm nước mắt của cậu,rồi nhanh chóng rời đi.

Để lại Apo ngồi bần thần suy nghĩ.Bây giờ cậu tuyệt vọng và kiệt sức đến khóc không nổi nữa.

Apo hối hận vì bản thân mình lại từng yêu tên điên như Mile.Hiện tại cậu sống không khác nào địa ngục,hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần khiến cậu suy sụp không thôi.

Apo chỉ hi vọng hắn sẽ nhân từ mà không làm gì em trai cậu.Chỉ cần cậu nghe lời hắn thì hắn sẽ không làm gì em cậu mà đúng không??

(Chưa chắc đã đúng đâu🙃😆😌)

_______________________________________

P/S:Nay tui viết ngắn lém,tại đang bí với lại bùn ngủ.Cả tuần tui bận lịch học thêm nên toàn viết với đăng vào giờ này hoi à.🥺🥺

Gòi gòi!Truyện chưa ngược đủ chứ gì?,Tui hiểu mà khi nào ngược hơn nha!

Bộ này có Barcide dĩ nhiên là phải có 7 Chép òi.Nhưng xuất hiện lúc nào còn chưa biết nha!🤧😂

Lưu ý xíu:Là p'Mile trong truyện thỉnh thoảng bị đa nhân cách á!Kiểu cảm xúc thất thường!Hơn nữa trong truyện ổng có tính chiếm hữu cao nha😆😆🤭

Commet ik mọi ngườiiii🥺🥺🥺

Bai bai chúc mọi người một ngày vui vẻ💞💞

Em ơi đừng khóc(MileApo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ