Chap 12

1.2K 112 56
                                    

"Cậu Mile!Hay để tôi làm cho..."

"Không cần!"

"Nhưng mà..."

"ĐI RA!"

"Vâng."

"Aaaa...."

"Cậu Mile!Cậu có sao không??"

Tất cả mọi chuyện chỉ vì ngày hôm qua...

Apo ngồi đọc đống sách trong phòng,"sách" đó là thứ duy nhất giải tỏa cơn buồn chán khi ở đây.Còn hắn thì khỏi hỏi đi,hắn chỉ nằm im một chỗ nhìn chằm chằm cậu thôi. Apo vô tình nói vu vơ một câu.

"Món súp Tom Yum này trông ngon quá,muốn được ăn a!"

Chỉ một câu nói lại đánh thức một người vốn chưa bao giờ động vào bếp như hắn nay lại phải vác xác xuống nhà bếp để nấu súp.

À thì...bình thường hắn có bao giờ nấu ăn đâu,đến đun nước sôi còn không biết thì nói gì đến nấu nướng.

Hắn vốn chỉ cần nhờ người làm nhưng vì muốn tạo cho ai kia một bất ngờ nên thử trổ tài bếp núc...

Trổ tài hay không thì không biết nhưng cháy bếp thì có lẽ là sắp rồi.Mile một tay nhìn chằm vào cuốn sách hướng dẫn nấu ăn,một bên thì loay hoay với nồi nước đang sôi đến nỗi sắp tràn ra.

_______________________________

*Cạch*

"Apo!"

"Hửm??"

Mile hí hửng với bát súp trên tay đang bốc khói ngào ngạt.

"Gì vậy??"

"Này!Em ăn thử đi!"

Hắn gạt đống sách trên giường xuống nền đất,sau đó đặt bát súp trước mặt cậu.Gương mặt Apo méo đi khi thấy bát súp trước mặt.Apo cũng không quá giỏi trong việc bếp núc chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi.

Cả bát súp cậu chỉ thấy một màu đỏ,bên trên có nổi vài con tôm và nấm.Nhìn lờ mờ thì có thể đoán được đây là súp Tom Yum.

"Tôi tự nấu đấy!Em thấy tôi giỏi không??"

Hắn hào hứng khoe khoang,

"Anh tự nấu á??"

"Ừm!"

"Tôi nấu cho em đấy!Ăn thử đi!"

Apo nghe vậy khó khăn nhìn bát súp đỏ lòm có mùi hơi lạ trước mặt.Cậu không muốn ăn nó cho lắm nhưng nếu không ăn sợ sẽ làm hắn nổi giận.

Cậu cầm chiếc thìa bên cạnh,tâm trạng có chút nặng nề.Gương mặt không mấy tự nguyện đưa thìa súp vào miệng.

"Thế nào??Ngon không??"

"..."

Cậu không biết phải tả hương vị nó thế nào nữa chỉ cần biết là nó không ăn được.Chính xác là nó không thể ăn được ý!Mùi tanh của tôm chưa được nấu chín kĩ cùng với vị của ớt lan tỏa trong khoang miệng cậu cùng với đó là một số loại gia vị cậu không rõ.Nhìn ánh mắt mong chờ của hắn,Apo chỉ đành nuốt cơn buồn nôn nói:

"Tạm được!"

Mile thở phào nhẹ nhõm,hắn đang sợ vị của món súp sẽ không hợp với Apo.Lúc này cậu cũng chú ý đến bàn tay phải của hắn.

"Tay anh bị sao vậy??"

"Hả??"

Hắn nhìn bàn tay bị ửng sưng đỏ của mình,ngón cái do không cẩn thận nên bị dao cắt trúng nhưng được dán băng cá nhân.

"Không sao!Do nãy nấu súp nên bị bổng thôi."

Nghe vậy cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi với hắn.Nhìn bát súp trong tay,nhắm chặt mắt ăn hết.Khỏi hỏi cũng biết,Mile khi thấy cậu ăn hết món ăn do chính tay mình nấu thì vui đến không nói lên lời.

"Ngon lắm không??"

"Không!Dở ẹc!"

"Vậy sao em vẫn ăn hết??"

"..."

Apo nhất thời không biết phải trả lời ra sao.Tại sao nhỉ??Tại sao cậu lại cố ăn hết nó??

"Tôi..tôi...tôi không muốn lãng phí đồ ăn..."

"Ồ!"

"Lần sau nếu không biết nấu thì đứng nấu."

"Ừm..."

"Tay đau không??"

"Hả??"

"Tôi hỏi tay anh có đau không??"

"Hồi nãy thì có nhưng giờ thì hết rồi!"

"Nhớ bôi thuốc đấy!"

"Apo!"

"Gì??"

"Em đang lo lắng  cho anh sao??"

"Anh bị ảo à??"

Nghe vậy cậu liền tức giận,lấy chăn trùm lấy cả người mình.Để lại người con trai không ngừng cười đùa trêu trọc:

"Em yêu anh rồi đúng không??"

"Vậy cứ phải lo lắng cho người khác là thích họ sao??"

"Vậy em đang lo lắng cho anh đúng không??"

"Mile!Khốn kiếp!Biến đi!!"

"Ôiii...anh đùa chút thôi mèo con...Thôi đừng giận nữa."

____________________________________

P/S:Bộ này sắp kết òi đó mí pà,tầm chap 15 hay 20 gì đó.Tui đang phân vân nên chọn kết SE,HE hay OE đây ta??

















Em ơi đừng khóc(MileApo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ