Chap 1

4.1K 162 47
                                    

Em,cậu:Apo

Hắn,gã:Mile

/////////////////////////////////
Bên cạnh cánh cửa sổ,ban đêm màn đen che phủ mọi thứ nhưng chẳng thể che đi gương mặt sắc xảo của em.

Đôi mắt phượng nhãn đáng ra nên đi cùng với nụ cười trên môi nhưng trông nó chỉ toàn màu tuyệt vọng.

(Sao đọc nó kì kì á😥🥲)

*CẠCH*

Tiếng mở cửa khiến em giật mình quay ra.

Một người đàn ông bước vào,hắn cao khoảng m83,mặc chiếc áo sơ mi trắng,xắn ống tay,chiếc mũi cao,lông mày đậm sắc bén cau lại khi nhìn thấy em.

Hắn từng bước từng bước tiến gần em,từng bước chân vang lên trong căn phòng.Mỗi bước đi của hắn khiến em càng run rẩy sợ hãi.Cơ thể em chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng,cùng với chiếc quần ngắn làm lộ ra đôi chân dài bên trên còn có vết bầm tím.

Trên cổ em còn vương lại dấu vết cuộc hoang ái.

Hắn lại gần không nói không rằng đã cho em một cái tát thật đau điếng khiến em mất thăng bằng ngã xuống nền đất.Hắn quỳ xuống nắm lấy mái tóc em giật mạnh về phía sau bắt em phải nhìn hắn.

"Nhìn đi!Thật đáng thương!"

Hắn nói với giọng chế giễu.

"Mile!"

"Hửm??"

"Đồ khốn"

Em nói rồi nhổ nước bọt vào mặt hắn ta.
Điều này dường như đã thành công chọc giận tên ác ma.Hắn trực tiếp kéo em lên chiếc giường bên cạnh rồi đẩy em xuống.

"a!"
Em đau đớn kêu lên.

Chưa để cậu kịp định hình hắn đè lên người cậu giữ chặt tay cậu.Cậu cố gắng giẫy dụa khiến đệm giường bị vò đến nhàu nát.

"Nhìn lại bản thân mình đi!Xem có khác gì thằng đ* chỉ biết mở chân ra phục vụ tôi không??"

"Bỏ tôi ra!Tôi hận anh!Đồ kinh tởm!"

*Bốp*

Một cái tát nữa khiến mặt cậu nghiêng hẳn sang một bên.Trên gò má in hằn vết đỏ.

"Tôi cảnh cáo lần nữa!Nếu muốn cậu với em cậu sống thì câm mồm cho tôi!"

Lại nghĩ đến người em trai còn nhỏ của mình khiến cậu vô thức bật khóc.

"Khóc??Khóc đi!!EM KHÓC TO LÊN!!To lên xem ai cứu em?!"

"Nói cho em biết Apo Nattawin,một khi em bước vào cuộc đời của Mile  Phakphum này đừng hòng thoát ra nửa bước!!"

Nói xong hắn liền xé toạc chiếc áo cậu đang mặc,trông hắn như con thú hoang điên cuồng gặm nhắm con mồi trước mặt.Ánh mắt hung dữ mờ hiện ra tia máu khiến cậu sợ hãi quay mặt về phía khung cửa sổ,mong sao cơn ác mộng hôm nay qua nhanh.

Một tay hắn giữ 2 tay cậu lại trên đầu,một lần mò cậu bé phía dưới,miệng không ngừng ngấu nghiến nhũ hoa trước ngực khiến cậu không tự chủ được mà phát ra tiếng rên.

"Hức...hức..d..dừng...lại t..tôi đau!"

Tiếng cầu xin của cậu càng kích thích con dã thú bên trong hắn.Nhanh chóng cởi chiếc quần vướng víu làm lộ ra dương vật đã cương cứng từ bao giờ.

Hắn mặc kệ hậu huyệt phía dưới chưa được nới lỏng mà bất ngờ đâm hạ bộ mình vào cậu.

Phía dưới truyện đến cơn đau nhức khiến cậu đau đớn hét lên.

"A!Đừng!...Đau..đau!Tôi...xin anh..xin anh ..tha...cho t....ôi!

"Thả lỏng ra đi...Em đang thắt chặt tôi quá đấy!Ha...."

Hắn thở dốc,hạ bộ không ngừng ra vào bên trong,tay hắn đánh mạnh vào mông cậu khiến nó đỏ ửng.

"Ha..ha...nhìn đi trông em...có giống đang mời gọi tôi chơi nát mông em không..ha"

Hắn áp sát vào tai nói với cậu,tai cậu đỏ ửng lên vì ngại cùng sự kích thích phía dưới.Nước mắt sinh lí bị ép chảy ra.

Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này.Tủi nhục và đau đớn là hai từ duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc này.

Phía dưới cậu bị đâm đến sưng đỏ,hắn vãn không có dấu hiệu dừng lại thậm chí còn điên cuồng tăng tốc phía dưới,tay không ngừng ma sát cậu bé của cậu.

"Ưm..hức..t..tôi...r..ra...hức...ra mất!"

Cậu khóc nấc lên,cả cơ thể không còn sức để di chuyển đừng nói đến chống cự.

Nghe vậy hắn cau mày khó chịu nhìn người phía dưới

"Ừm!Không được!Tôi chưa ra em cũng không được phép!"

Nói xong hắn bịt đầu khấc của "cậu bé"cậu.Khiến cậu khó chịu kêu lên.

"Ưm...bỏ..bỏ tay ra....ưm...hức..khó..khó chịu!K..không!!"

Mile cúi xuống cắn lên phần nhũ hoa vừa bị dày vò đến đỏ ửng.Cậu khóc thét lên vì cơn hành hạ đến cùng lúc.

Mãi một lúc sau hắn mới bắn vào bên trong cậu,một dòng chất lỏng trắng cùng với máu chảy ra,cậu cũng không kiềm được mà bắn ra tay Mile.

Cậu nghĩ bản thân mình được nghỉ thì bị hắn lật người lại tiếp tục cuộc chơi tình thú với hắn.Hắn mặc kệ con người kia đã ngất lúc nào không hay mà điên cuồng hành hạ cậu.

Apo ngất đi,mọi thứ như cuộn phim chiếu lại lần đầu cậu gặp hắn...

_________________________________________

P/S:Gòi gòi tui biết là mí pà chuẩn bị cầm gạch phang tui vì 2 cái tát mà Apo chịu.Chả là con bạn thân tui nó mới thất tình nên tui cũng thương buồn thay cho nó nên nay mới viết ngược đấy chớ :))

Hoi để lần sau tui viết ngược hơn nha!Chứ thấy hỏng ngược mấy.Tui hay viết truyện theo cảm xúc lắm.Lúc vui thì viết ngọt mà lúc buồn thì ngược.Nhưng tui cảm nhận được là bộ truyện này có thể ngược kha khá ý.

Để chap sau kể lần đầu 2 ổng gặp nhau cho.

Vậy nghen bai mí pà!!!😆💗😚


Em ơi đừng khóc(MileApo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ