Chương 1.1

1.8K 76 3
                                    

Tiết học đã kết thúc vậy mà vẫn còn một bé gái chưa hề rời đi. Cô nhóc tiến về phía cậu, miệng cười bẽn lẽn trong khi chân nọ díu vào chân kia. Apo cúi xuống, ngồi xổm ngang tầm mắt, nở một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu nhớ ra rồi, một học sinh mới, hôm nay là lần thứ ba họ gặp nhau. Tên cô nhóc này là Lily, 6 tuổi, cực kỳ sáng dạ và- khoái nói chuyện thôi rồi!

"Thầy giúp được gì cho con nào?". Apo hỏi và vẫn cười ngọt ngào nhìn Lily.

Lily phát ra một vài tiếng ngân nga còn hai bàn tay nhỏ tự đỡ dưới cằm mình, con ngươi đảo nhẹ, lưỡng lự như đang muốn nói điều gì. Trái ngược với ánh mắt, gương mặt con bé lại toát lên một vẻ gì đó nghịch ngợm, tinh ranh. Apo kiên nhẫn không kêu trời khi nhìn vào hai bím tóc đong đưa trên vai Lily. Con bé cứ không ngừng nhún lên nhún xuống hai đầu gối mình.

"Thầy...có phải Triển Chiêu không ạ?". Giọng Lily không rõ ràng lắm nhưng vẫn vừa đủ để cậu nghe. Khóe môi Apo bất giác kéo lên đến khi cậu gần như cười khúc khích. Cuộc đời cậu đã kha khá lần nghe câu này rồi.

"Thầy giống Triển Chiêu lắm à?". Cậu hỏi lại, tay phải đưa lên vuốt nhẹ đầu Lily. Sâu trong suy nghĩ của mình, Apo không tài nào hiểu được làm sao một cô bé mới tí tuổi đầu lại biết đến Triển Chiêu. Con bé đáng nhẽ chỉ biết xem phim hoạt hình ở nhà thôi chứ, đằng này lại là một bộ kinh điển Trung Hoa. Chắc là ba mẹ cô nhóc đã cho xem cùng. Apo nghĩ vậy. Họ thậm chí còn ghi danh cho con bé vào lớp học kịch này mà.

"Vâng, giống lắm ạ". Lily thôi không chống cằm nữa mà khúc khích cười.

"Con đã xem phim cùng với ba mẹ con sao?". Apo hỏi cô bé bằng giọng ngọt ngào. Cậu cười tươi đến mức hai má cũng bắt đầu thấy đau.

"Ơ, phim gì cơ ạ?".

Lily nhìn Apo mà hai hàng lông mày cau lại. Tiếng cười của cô nhóc biến mất thay bằng sự bối rối. Apo cũng nhìn lại cô học trò trước mặt mình bằng vẻ mặt tương tự.

"Bộ phim mà có nhân vật Triển Chiêu đó con!".

"Nhưng mà con đâu có thấy Triển Chiêu trên phim". Lily lắc lắc đầu.

Cái nhìn của con bé đối với Apo trở nên chăm chú, một ngón tay khẽ chạm lên cằm, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ đắn đo. Apo bật cười vì biểu cảm này quá đáng yêu.

"Thầy nhìn giống người ở trong album ảnh của ba con. Papa nói chú ấy tên là Triển Chiêu". Cô nhóc nói xong thì im lặng.

Apo có thể cảm nhận rõ nụ cười đã biến mất trên gương mặt mình. Cậu có vẻ đã sốc lẫn chút hoài nghi, thậm chí còn có phần kinh hoàng. Điều này nghĩa là sao?

"A..album...của papa con?".

Apo cười gượng. Tự nhiên não bộ cậu bắt đầu nảy ra bảy bảy bốn mươi chín cái giả thuyết mà không cách nào dừng lại. Khoan đã. Apo sững người khi chợt nhận ra hàng lông mày rậm và..và cả gương mặt có chút quen thuộc của Lily cứ giống như là-. Không đời nào!

"Vâng ạ! Và trong cả mấy cái khung hình mà papa con giấu vào hộp kỷ vật nữa. Papa đặt nó ở kế bên cái thùng đồ chơi cũ của con. Nhiều, nhiều, nhiều Triển Chiêu ở trong nhà con lắm! Papa nói papa thích nhất là Triển Chiêu. Eheh".

Cô nhóc tinh nghịch gần như nhảy cẫng lên vì quá hào hứng với câu chuyện của mình. Lily thậm chí còn cười to mà không hề hay biết rằng thầy giáo đã đông cứng như tượng thạch cao. Apo không để trạng thái đó kéo dài quá một giây. Nụ cười trên môi quay trở lại và Lily một lần nữa nhún nhảy trước mắt cậu, trông chờ phản ứng cho câu chuyện vừa rồi.

"Nghe tuyệt lắm con gái à. Thầy giống Triển Chiêu ở nhà con đến mức con nghĩ rằng đó là thầy sao?". Apo giả vờ chọc ghẹo con bé mặc cho bản thân còn chưa hết sốc. Lily bị chọc thì khoái chí cười ngoắt nghẻo.

"Con có nên mang theo một trong những khung ảnh vào ngày mai không thầy Nattawin?". Cô nhóc nhìn cậu bằng đôi mắt lóng lánh chờ mong.

"Không cần đâu con gái. Nó sẽ làm nặng cặp con thêm đấy, phải không nào?". Apo giả vờ tiếc nuối còn Lily không nén nổi một tiếng thở dài. Con bé trông thất vọng thấy rõ.

Đến khi cô học trò nhỏ của mình cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa cùng cái vẫy chào dễ thương và hai bím tóc hồng lúc lắc, Apo mới thất thần ngồi xuống bàn, một tay vội vã lật quyển sổ điểm danh một tay lần dò từ trên xuống dưới.

[Lily Chailai RomsaiThong]

Ha. Làm sao cậu lại không nhận ra sớm hơn. Apo tự chế giễu chính mình.

Hẳn rồi. Phải. Cậu chỉ lẩm nhẩm đọc nhưng hô hấp đã dần trở nên khó khăn. Bỗng dưng, cơ man nào là nước áng nhòe tầm mắt cậu. Trái tim lẫn khối óc Apo ngập trong biển cả.

(còn tiếp)

Dearest time |MileApo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ