Chương 3.4

381 49 10
                                    

Apo buộc Mile phải vào tắm nước nóng và còn đưa kèm một chiếc áo phông Adidas mới và quần thể thao. Thật xấu hổ khi cậu thậm chí còn đề nghị sẽ đưa thêm cho anh một chiếc quần lót Nike, Mile không có cách nào khác ngoài gật đầu nhận lấy với gương mặt đỏ bừng như cà chua chín. "Đồ mới", chàng trai ngay lập tức chạy biến khỏi phòng sau lời thầm thì và Mile có thể trông thấy vành tai mình đỏ lên thế nào.

Cậu khăng khăng giữ anh lại cho bữa tối. Mile vừa loanh quanh căn nhà vừa lảm nhảm gì đó để có thể từ chối mà không tạo cảm giác thô lỗ. Cuối cùng thì anh cũng bỏ cuộc vì Apo Nattawin Wattanagitiphat đang nhìn anh với đôi mắt chết tiệt đó còn anh chỉ biết thầm nguyền rủa bản thân vì quá lụy cậu.

Hoá ra Apo đã đặt mua phần thức ăn cho ba người vì nghĩ rằng hai người bạn của mình sẽ tới, nhưng cuối cùng họ lại không thể vì trời đổ mưa.

Thứ đầu tiên mà ánh mắt của anh va phải chính là đĩa tôm nướng trên bàn. Lời nói vụt ra khỏi miệng trước cả khi anh kịp ý thức, "Em có muốn anh bóc vỏ cho em không?"

Bởi vì anh nhớ, Apo không bao giờ đủ kiên nhẫn hay sẵn sàng làm loại chuyện này. Cậu ghét sự khó nhằn đó và anh luôn là người giúp cậu.

Nhưng Nattawin lại lắc đầu; cùng với một nụ cười mỉm lịch sự trên môi, cậu bắt đầu đeo găng tay và tự mình làm nó.

"Không sao, Mile. Bây giờ em giỏi việc này rồi". Một vài tiếng cười nhạt theo sau câu trả lời.

Anh chỉ im lặng nhìn vào cách cánh môi ai kia cong lên vì tập trung, nhìn vào cái cách mà tay cậu thoăn thoắt và nó liền có cảm giác như vừa lãnh một cú đấm thẳng vào lồng ngực; 8 năm. Tất cả mọi thứ đều thay đổi trong khoảng thời gian 8 năm ròng rã ấy. Đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Mile bỗng cảm thấy bỏng rát trong dạ dày. Là dạ dày hay là trái tim? Anh không thể xác định nhưng cho dù là gì thì nó đều thật tệ.

"Cho anh xin lỗi lần nữa chuyện cái túi nhé". Phakphum cố gắng lấy lại tinh thần bằng cách bắt đầu một chủ đề đối thoại khác. Apo đặt hai con tôm cậu vừa bóc lên đĩa của anh và nở nụ cười.

"Không sao mà. Lily chỉ là quá hào hứng để được về nhà thôi".

Đôi mắt cậu nheo lại đầy vui vẻ và Mile bật cười khi nhớ lại cách Lily hờn dỗi khi bố con bé đến đón nó ngay sau khi Mile mách anh nghe chuyện gì đã xảy ra.

"Nhưng mà vẫn rất phiền em. Trong đó chứa toàn bộ nguyên liệu và gia vị nấu ăn. Làm em phải đặt thức ăn đây này".

"Em thèm ăn như vầy mà. Lâu lắm rồi em mới đặt đồ về đấy. Nên là không phải lỗi của Lily đâu".

Mile vừa sung sướng thưởng thức xong hai miếng tôm to tướng trên đĩa của mình thì liền kinh ngạc khi trông thấy hai miếng khác lại tiếp tục chệm chệ trước mặt; nhưng chàng trai cứ khăng khăng: "Anh thích tôm". Cậu nhỏ nhẹ thốt lên với đôi má ửng hồng. Thôi rồi. Anh cảm thấy mình có thể tan chảy ra đây mất.

"Um...anh có phiền không nếu em hỏi là, anh đang làm gì bây giờ ạ? Anh vẫn giúp việc kinh doanh cho bố chứ?"

Apo hơi ngập ngừng. Cậu sợ sẽ lộ ra chuyện mình tọc mạch và anh có thể biết được.

Dearest time |MileApo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ